Nơi cuối con đường [KyuMin/SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG

Au: Kim Min Young

Edit type : Tj

Thể loại: SE/ đoản khá ngắn khoảng 883 từ thui . (khá buồn cho những ai yêu KyuMin)

Tình trạng : complete

~Start…

Nơi cuối con đường…

Nơi mà lá vàng không thể bay tới…

Nơi mà tuyết mịn chẳng thể vươn đến…

Nơi mà cả cuộc đời…

Chắc chẳng thể có dấu chân em…

Vì nơi ấy…

Có anh!

.

.

.

       SungMin hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu ngọc trong veo như sương sớm mùa thu nhìn vô định theo từng bông tuyết trắng…

       Bây giờ là đầu tháng 12, tức là đã đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Tuyết phủ ngập khắp nơi. Trên mái nhà, ngoài thềm cửa, phủ kín đường đi, và… tuyết còn đọng trên mi mắt màu trắng nhạt nhòa. Đường phố tấp nập người qua lại. Người ta bất chấp cái lạnh cóng người, hối hả hoàn tất công việc để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Còn bên trong căn biệt thự màu kem sang trọng, người ta lại còn phải chuẩn bị cho ngày 13 sắp tới. Ngày mà SungMin lấy vợ.

       Có ai mà không biết chàng ca sĩ Lee SungMin của nhóm nhạc đình đám Super Junior là quý tử của tập đoàn Lee gia cường thế đâu chứ. Sắp tới này, cậu sẽ chính thức kết hôn với Kim SaEun, một diễn viên nhạc kịch đồng nghiệp của mình. Người ta bàn tán xôn xao, chúc phúc có, mà nhiều lại là sự soi mói…

       SungMin cũng chẳng bận tâm mấy, cậu đã từng nói với fan rằng “Anh cũng chẳng biết mình có hạnh phúc không” và sự thật là vậy. Lấy vợ? Đương nhiên là hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông đã 30 tuổi như cậu rồi. Nhưng mà…cô ấy thì không? SaEun đã nói, yêu cậu với cô ấy mà nói là một gánh nặng. Mà, gánh nặng là cái gì vậy? Cậu bắt cô ấy cõng mình đâu mà kêu? Được bước chân vào căn biệt thự màu kem này, cô cũng đã may mắn lắm rồi, thật đấy, may mắn lắm, vì có người kém may mắn đã bị đẩy ra rồi…

.

.

.

       Ngày hôn lễ, các thành viên có mặt đông đủ để chúc mừng SungMin, ngày cả HanKyung và KiBum cũng tới. Chú rể từng bước trong bộ lễ phục trắng toát, đẹp như một thiên thần giữa biển tuyết trắng. KyuHyun ngây người nhìn cậu, và trong giây lát, anh đã tưởng đây là lễ cưới của mình. “Con đồng ý”. Ba tiếng ấy vang lên từ khuôn miệng thoa son của cô dâu lại thẳng thắn đẩy anh vào sự thực lạnh lẽo của mùa đông. SungMin cúi xuống, chạm nhẹ môi cô dâu trong tiếng hò reo của mọi người. Các thành viên khác kéo khóe miệng thành một nụ cười quen thuộc như trước ống kính, vỗ tay vài cái “bộp bộp”.

– Cái này…chúc mừng hyung thành hôn. Làm thật tốt nhé- KyuHyun khẽ nghiêng người, đưa vào tay SungMin một hộp quà bọc giấy hồng phấn.

– Cậu…ừm ý hyung là…cậu không dùng tiệc sao?

– Lịch trình của em vẫn còn mà, anh biết đấy- KyuHyun nhún vai, đút tay vào túi quần rồi xoay người bước đi.

         SungMin ngẩn người nhìn theo cậu cho tới khi bị SaEun kéo đi chúc rượu mọi người…

.

.

.

         Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm, SungMin ngồi trên giường, SaEun đang tắm. Cậu đưa tay ôm lấy hộp quà vào lòng, nhẹ nhàng mở lớp giấy bọc màu hồng. Bên trong không có gì đặc sắc, chỉ có một cái máy chơi game với màn hình đầy vết xước do dùng lâu và một đôi giày vải màu hồng có vẽ bên trên một chú thỏ trắng, nét vẽ run rẩy như trẻ con trông chẳng ra chút hình thù gì.

         Nước mắt dâng đầy nhưng SungMin đã không khóc. Cậu lật miếng lót dưới đáy hộp, nhận được một bức thư:

“ Em sẽ không chơi game nữa, mà không chơi thì sẽ có thời gian để ngủ, để ăn uống, để luyện tập. Vì thế, không cần lo cho em nữa.

Hyung, đôi giày lần trước ngoài cửa hàng anh chỉ, em đã đến muộn và họ bán hết rồi. Cho nên em đành tự làm cho anh một đôi, em cũng không biết, lâu quá không cầm bút vẽ cho nên giống trẻ con quá. Không sao, nếu không thích, em có thể tập lại đôi khác.

Minnie, em muốn thấy vết giày này, nơi cuối con đường…”

             SungMin nâng niu đôi giày đặt trên đất, rồi lại thất thần. Một đôi giày không vừa chân cậu…

END

Ps : Cái này là do Au khá buồn do Au là Joyer nên khi nghe tin này một đoản ngắn cho tâm trạng hiện nay thui không thích có thể lick back nha đừng war vs chúng tôi .

Có ver 2 của Nơi cuối con đường tên Tìm Lại mà ai hy vọng nó HE thì nên đừng xem sẽ thất vọng thật tràn trề thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro