Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mau, bắt ông ta lại"

"Pằng Pằng" trong màn đêm tĩnh mịch một đoàn xe đủ các loại lao nhanh chỉ để đuổi theo chiếc BMW phía trước.

Người đàn ông trung niên trong xe người ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh lao xe nhanh nhất để thoát khỏi sự truy bắt phía sau. Ông ta chính là Lạc Phương- ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo. Lạc Phương cũng là một tay đua nức tiếng nên việc lái xe theo những con đèo là chuyện dễ dàng với ông.

Bật thiết bị liên lạc " Mau cho người đến đèo X, bọn người Phương gia đã bắt đầu lên tiếng đánh trả rồi"

Đầu dây bên kia vâng ạ một tiếng rồi lập tức cúp máy. Từ lâu Lạc gia và Phong gia tuy không đối đầu trực diện nhưng luôn ngấm ngầm đề phòng nhau. Nay Phương gia dám ám sát như vậy tức là họ đã khiêu chiến với ông. Chỉ tức là người bán đứng ông hôm nay chính là người vợ đang mang thai của ông. Cô ta dám vì người cũ mà bán đứng ông, ông tức đến gân xanh nổi lên.

"Bùm" một tiếng nổ lớn vang dậy rồi tiếp theo là tiếng nả súng kịch liệt. Lạc Phương lúc này giảm tốc độ chậm lại, rồi từ từ chậm rãi lái xe. Đi được một đoạn người phụ nữ liền lên tiếng: " Phương chắc em sắp không xong rồi" giờ ông mới nhận ra người phụ nữ ấy đã trúng đạn. Vẻ mặt bà ấy trắng bệch, không còn giọt máu, hơi thở hấp hối yếu ớt. Ông đột nhiên tăng tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. " Phương tha cho đứa bé nó không có tội, lỗi là do em bán đứng anh " người phụ nữ nói với giọng yếu ớt hẳn đi rồi sau đó ngất lịm.

Tại bệnh viện X, "Lạc lão đại phu nhân đang rất nguy kịch, nếu tình trạng xấu thì lão đại muốn giữ mẹ hay con ạ" người bác sĩ cung kính nói, tay ông ta đầy máu, gương mặt hốt hoảng, không khó đoán ra tình trạng bên trong xấu đến mức nào. " Tôi muốn cả 2, nếu mất 1 trong 2 người họ anh hãy tự lo cho số phận cái bệnh viện này đi" giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền, người bác sĩ toát mồ hôi rồi quay lại phòng cấp cứu.

3 tiếng....  5 tiếng....
Oa....oa...
Tiếng khóc như đập tan sự im lặng, Lạc Phương chạy thẳng vào trong không ai dám ngăn cản, ông bế đứa bé là một đứa bé gái xinh xắn. Ông vui sướng nhường nào, nhưng rồi bác sĩ bỗng chốc hốt hoảng la lên :" không hay rồi, phu nhân mất máu quá nhiều, đang băng huyết mau mau chuẩn bị". Mọi hành động khẩn trương sau đó đều lọt vào mắt ông, ông biết là đã có chuyện không may với người vợ của mình. Nhưng bỗng chốc đáy mắt hiện lên nét bi ai nếu bà không phản bội ông thì ông sẽ không muốn có ý nghĩ đem đưa con gái này giấu đi, mãi mãi sẽ không ai biết sự tồn tại của nó. Lạc Phương bỗng chốc lộ vẻ phẫn nộ người mẹ vì mất máu mà đã ra đi. Ông liền ôm chặt đứa bé, ông sẽ trả thù Phong Tước, hơn nữa sẽ dùng chính đứa bé này trả thù, ông phải làm cho Phong Tước nhà tan cửa nát. Đôi mắt hằn lên đỏ ngầu sự tức giận lên đỉnh điểm nhưng rồi vẫn ánh lên nét bi ai bấc giác gọi " Lạc Hy ". Mắt ông lóe lên tia đau buồn và nói nhỏ nhưng đủ sức làm cả căn phòng nghe thấy được " tên của con sẽ là Lạc Hy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro