Chương 1: Chu Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng ba ở thành phố B đang dần trở nên ấm áp. Nắng ráng chiều buông hờ trên những tán cây dọc đường. Ánh nắng khe khẽ chạy dọc sườn núi đang có dấu hiệu lặn dần.

Trên phố vẫn tấp nập người qua lại, những sạp hàng lề đường nhộn nhịp không dứt.

Trong một cửa tiệm bán mì cũ kỹ, người phụ nữ vẫn một mực khước từ: "Cháu gái, dì đã bảo rồi. Ở đây không nhận thêm người, cháu tìm chỗ khác mà làm."

Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng chặn ngay cửa, môi không khỏi căng chặt, "Cháu làm gì cũng được cả. Chạy vặt hay bưng bê cháu đều làm được ạ." Suốt cả hai hôm nay, cô vẫn chưa tìm được việc.

Từ sáng sớm cô đã đi nhặt ve chai nhưng cũng không được bao nhiêu, đành đi tìm việc để chạy vặt kiếm thêm. Nhưng mọi nơi đều tỏ vẻ không muốn tiếp nhận cô, vì vậy cô đã nhịn đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

Người phụ nữ vẻ mặt khó xử: "Khả năng cháu có nhưng dì thì không. Một mình dì làm đủ rồi, không mướn thêm người, cũng không có tiền để trả."

"Không cần thù lao, cháu chỉ muốn một bát mì thôi ạ." Cô nói khe khẽ, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhìn người phụ nữ.

Bà chủ tiệm ngỡ ngàng, nhìn kĩ cô gái nhỏ trước mặt. Thân hình gầy gò như chỉ có da bọc xương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, quần áo trên người đã cũ kỹ đến độ bạc cả sợi vải.

Thật kì lạ.

Nếu chỉ xin một bát mì, bà có thể cho. Đâu cần phải nhất thiết xin vào làm.

"Dì cho cháu một bát mì, vào đây đợi đi." Chủ tiệm chủ động đề nghị, xoay người bước vào gian trong.

Cô nhận ra người nọ đang nghĩ mình xin ăn, liền lên tiếng: "Cháu chỉ xin dì cho cháu vào phụ việc, không nhận tiền công, cũng không xin mì, chỉ nhận một bát mì thôi ạ."

Bây giờ cô chỉ muốn lấp đầy bụng trước, những việc còn lại đều tính sau.

Cô giải thích rõ ràng. Bởi đối với cô không thể ăn không của người ta được.

Người phụ nữ cũng đã hiểu ý cô, liền cười cười. Sau đó bà dắt cô vào phụ việc.

Trông nhìn cô gầy gò nhưng làm việc khá nhanh nhẹn.

Thoáng chốc, trời đã dần về tối muộn, cô cũng vừa xong phần việc được giao. Bà chủ như đã hứa, đưa cho cô một bát mì nóng hổi. Cô nhanh chóng ăn cạn, không mảy may làn khói đang bốc lên nghi ngút.

"Cảm ơn dì ạ, cháu về đây." Cô đã dọn phần bát đũa của mình, sau đó đi đến cửa chào tạm biệt với bà chủ.

"Được được, hôm sau lại đến, dì có thể làm mì thêm cho cháu!" Bà chủ hào phóng hô lên.

"Cháu cảm ơn ạ!" Cô thoáng mỉm cười.

Sau khi ra khỏi cửa tiệm, Chu Hàm với lấy cái bao đựng ve chai gần đó, vác lên vai rồi rời đi.

Phố xá xung quanh đã lên đèn, những ngọn xanh, ngọn đỏ chiếu sáng cả một khung trời, trông thật rực rỡ cùng náo nhiệt.

Chu Hàm dường như bị tách biệt khỏi thế giới, thân ảnh trơ trọi giữa biển người.

Cô biết mình không thuộc về nơi này, nhưng cô cũng không có chỗ để đi.

Chu Hàm đã đến thành phố B hơn một tuần, nhưng vẫn chưa có tung tích gì của mẹ cô cả. Sở dĩ cô biết được mẹ ở đây là nhờ ơn đức của vợ chồng cậu mợ ở quê. Có lẽ bây giờ hai người nọ đang điên tiết tìm cô, chửi rủa vì để lạc mất người kiếm tiền cho bọn họ.

Nghĩ lại những ngày tháng sống cùng gia đình của Chu Lạm, sống lưng cô liền trở nên lạnh toát.

Sống ở đây thiếu thốn nhưng còn tốt hơn gấp bội khi trở về nơi đó.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi ngang vài căn nhà xập xệ, lại rẽ ngang qua không bãi đất hoang vắng. Cô hướng về phía chân cầu mà đi.

Đó là nơi cô nghỉ chân mỗi tối.

Cầu bắt ngang một con sông nhỏ, cách mặt đất khoảng ba mét, dưới chân cầu thoang thoảng mùi đất ẩm, xung quanh chỉ có ánh sáng từ cột đèn phía xa bên đường chiếu tới.

Vì đã lấp đầy chiếc bụng nhỏ nên Chu Hàm đã không còn thấy khó chịu nữa. Cô đi đến bên bãi cỏ dại gần đó, lấy vài miếng bìa carton đã để sẵn đến chỗ khuất sáng ở dưới chân cầu trải ra.

Sắp xếp xong nơi ngủ, cô tìm kiếm trong bao đựng ve chai một chiếc đèn pin đã cũ. Dưới ánh sáng không quá rõ ràng, cô đếm lại vài tờ tiền lẻ đã nhăn nhúm rồi cất lại vào túi quần.

Chu Hàm dựa lưng vào chân cầu, khẽ thở dài một hơi.

Cô vốn đã quen làm việc chân tay nên cuộc sống này tuy vất vả nhưng cũng không quá khó để thích nghi.

Việc Chu Hàm ưu tiên ngay lúc này là kiếm đủ tiền để thuê một nơi ở.

Sau đó là tìm mẹ.

Khi nhớ đến bà ấy, đáy mắt cô chỉ có một mảng mờ mịt tăm tối...

Bầu trời trên đỉnh đầu vẫn cứ mãi xanh thẳm không điểm tựa. Làn gió thoang thoảng khẽ đẩy những ngọn cỏ lau.

Đêm mơ hồ dần trôi.

Cô gái nhỏ co rúm người lại, hai cánh tay ôm chặt đầu gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh