( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo : 

OOC , đây là nơi tui xả sự high otp của bản thân , không thích thì mong hãy bỏ qua truyện . VÀ ĐÂY LÀ BRONYA VÀ SEELE TRONG HSR , KHÔNG PHẢI HI3

Seele ( sinh viên đại học năm ba , 20t ) x Bronya ( sinh viên đại học năm nhất , 18t)

Tôi : Bronya

Chị : Seele
____________________________

Ngày 20/5

 Tôi lần đầu gặp chị ấy . Tôi , một cô sinh viên năm nhất mới chuyển qua thành phố mới này để học và tôi được xếp chung vào 1 nhóm với mỗi nhóm sẽ có 2 - 3 sinh viên năm 2 hoặc 3 sẽ hướng dẫn chúng tôi và người hướng dẫn của tôi  là chị , Seele - tình đầu của tôi .

Tôi thực sự không nghĩ bản thân là les như mọi người thường kể về nó  ,hồi mới bước chân vào cổng trường cấp 3 , tôi không hề phát cuồng trước những idol , thần tượng đẹp trai hay bắt đầu có những cảm xúc , suy nghĩ về một mối quan hệ yêu đương với một thằng con trai nào đó xung quanh , tôi lúc đó chỉ học một cách không có điểm dừng để lên thành phố học đại học và đi làm để trả nợ cho mẹ như một trách nhiệm khi làm con bà.

Ân tượng của tôi về chị gần như là không có gì , tôi cảm thấy chị bình thường đến mức mờ nhạt . Cảm giác chị tham gia hướng dẫn chúng tôi vì bị ép đi . Tôi thấy chị chỉ ngồi 1 góc hưởng cái bóng mát dưới tán hoa giấy dưới phòng bảo vệ của trường và thi thoảng chạy ra khi có việc được nhờ ; tôi nhiều lúc bực khi thấy mọi người thì đang làm việc như thế mà chị lại ngồi hưởng thụ như vậy nhưng tui kệ chị và tiếp tục công việc của mình và cũng làm phần của người khác như mọi khi.

Thấy nhiều lúc tôi có thái độ khó chịu với chị , một chị trong nhóm hướng dẫn khác của tôi cũng thấy đó mà nói với tôi , kể về chị bằng những ngôn từ như chế giễu , cười nhạo chị như : "cái chị đó lười biếng lắm , lúc nào cũng ru rú ở trong kí túc xá ,..." tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là như thế , tôi cũng chỉ biết vâng dạ vì biết những lời nói không hề tốt của chị đó dành cho Seele. Sau đó tôi cũng mặc kệ Seele mà làm nốt công việc của mình.

Tôi không ngờ việc của bản thân được giao lại nhiều và làm lâu như vậy , và còn việc học của bản thân nữa nên tôi đã gần như sắp dựng lều trại ở thư viện trường đến nơi. Tối đó , thư viện chỉ còn lác đác tầm 2 - 3 sinh viên ở lại và cũng có tôi . Tôi lại tiếp tuc làm việc đến tầm 12h đêm hay sao ý , tôi không để ý nữa xong lại làm bài tập và đồ án tiếp đến mức ngủ quên . Lúc tôi tỉnh dậy , bụng đói meo , tôi không biết mấy giờ rồi vì cả điện thoại lẫn laptop đều sập nguồn ; tôi lờ mờ tỉnh tay cố mò mẫm tìm điện thoại nhưng tay lại sờ sột suột vô giống như một cái túi bóng vậy , tôi ngước lên nhìn thì thấy chị đang ngồi nhìn và làm bài tập , đồ án của tôi. Thấy tôi hơi chợt tỉnh , chị nhẹ nhàng hỏi : "Em dậy rồi à ? chị có mua gói xôi cho em đó , ăn đi , coi như bữa sáng luôn" Tôi nghe thế cũng định mở gói xôi ra ăn vì dù gì cũng đang đói nhưng lại nìn thấy bìa tập và đồ án của mình đang trong tay chị "Chị có thể đưa em được không ạ ? , em tự làm được ạ " xong chị nhìn tôi và đưa tôi tập đồ của mình . Tôi nhận từ tay chị và cũng mở ra xem , tôi thấy chị làm gần hết rồi ; tôi không bực chị vì chị đúng là động vào đồ của tôi nhưng sao lại không nói được gì , có thể vì tôi mới tỉnh và mệt do ngủ ở trên ghế của thư viện , cũng có khi là vì gói xôi ; tôi không biết nữa . Thấy tôi tiếp tục ăn thì chị lôi điện thoại của mình ra và hỏi tôi "Có  thể cho chị xin nick link của em được không ?" Tôi liền ko nghĩ gì và cho chị luôn . Tôi lại tiếp tục ăn nốt gói xôi dở dang của mình và đối diện laf chị đang ngồi chơi game. Chúng tôi cứ ngồi như thế , im lặng như thế đến tận lúc trời đã rạng sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsr