Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn là trẻ mồ côi,không nơi nương tựa.Là kẻ đầu đường xó chợ.Chiều hôm ấy,hắn vui vẻ trên tay là vài con cá. Bỗng hắn va vào một người phụ nữ. Cô ta nhẹ nhàng cúi xuống nhìn hắn. Trên tay cô ta là vũ khí cán dài đẫm máu. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn thứ đẫm máu đó. Bàn tay lạnh lẽo của cô ôm bờ má đầy băng cá nhân của hắn.
"Ngươi..."
Hắn vung tay người đối diện khỏi bờ má của hắn.
"Cô là ai?!"
"Ta xin lỗi..."
người đối diện rụt rè xin lỗi hắn.Đôi mắt tím cùng chấm trắng xinh đẹp dường như đang buồn tủi.Hắn rất giống người ấy,người mà cô yêu thương .
"Tên ngươi là gì...?"
Cô khẽ hỏi hắn.Hắn vừa ngạc nhiên vừa thô lỗ trả lời cô.
"Tôi không có tên!"
Cô nhẹ nhàng xoa đầu hắn,mỉm cười.Tay đặt sau đầu hắn, tay còn ôm lưng hắn.Trao cho hắn một cái ôm.Giọt lệ rơi trên má cô. Hắn ngạc nhiên, mất nhận thức. Hắn ôm lại cô, như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ. Hắn ôm cô không buông, hắn mong muốn có một mái ấm gia đình.
"Làm ơn..."
"Hãy nhận nuôi tôi..."
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, mí mắt mở to ngạc nhiên rồi lại hiền dịu. Bàn tay xoa đầu hắn.
"Được rồi...Chúng ta về nhà nhé...?"
Hắn vui mừng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn mấp máy môi như muốn gọi gì đó.
"M...Mẹ..."
Cô cười với hắn rồi nắm tay hắn cùng nhau về nhà. Về nhà,người đầu tiên hắn thấy là người bác nuôi của hắn. Nàng là một người dịu dàng,người con gái hoàn hảo, là người yêu thương hắn dù cho hắn có là ai đi chăng nữa.
"Chị Makoto!"
"ara.?Ei về rồi đấy à?Còn cậu nhóc này là ai?"
Hắn vội vàng cúi đầu chào nàng.Nàng dịu dang xoa đầu hắn,nàng khẽ hỏi hắn
"Tên con là gì?Cậu bé đáng yêu"
"Tên con là-!...Tên của con là...."
"Wanderer"
Ei quay xuống nhìn hắn.Hắn gật đầu nhìn cô,rồi quay ra nhìn nàng thơ trước mắt.
"Tên con là Wanderer!"
"Ồ Wanderer"
Makoto cười với hắn.
"Vào nhà đi cậu bé đáng yêu"
Wanderer bé nhỏ rụt rè bước vào căn nhà. Trái tim hắn có cảm giác ấm áp, từ trên cầu thang bước xuống là Raiden Shogun. Em là chị của hắn. Em ngạc nhiên nhìn hắn
"Mẹ...?"
"Ara~Shogun?Con làm xong dự án rồi à?"
"dạ,ai kia vậy ạ?"
"Đây là Wandere,đứa trẻ Ei mới nhận nuôi"
Hắn cúi xuống chào em, em ngạc nhiên rồi vui mừng chạy lại bế hắn lên. Em cười tươi với hắn.
"Chào em!Chị là Shogun!"
"Em-Em chào chị"
Shogun vui mừng ôm hắn vào lòng.Em hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời, em sẽ không bao giờ khiến hắn buồn... Hắn đã có mái ấm gia đình, ít nhất là vậy. Nhưng nếu hắn từng là trẻ mồ côi, nếu ông trời từng ban nỗi đau cho hắn lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Bác hắn đổ bệnh qua đời...Nàng thơ mà hắn yêu quý đã mất trong lúc nắm tay nói lười cuối cùng với mẹ hắn. Nàng mỉm nụ cười rồi đi vào giấc ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng...Mẹ hắn suy sụp, cô dần sử dụng liều thuốc độc là thuốc lá, tần suất cô khóc càng dày đặc. Mẹ hắn thường xuyên bỏ bữa. Quầng thâm bắt đầu xuất hiện và càng ngày càng đậm hơn. Ei trước ngày phát hiện cô bị bệnh ung thư phổi. Lần đầu cô cười lại sau khi Makoto mất. Có lẽ cô đã biết mình không thể cùng lũ trẻ ra ngoài bãi cỏ ngắm hoa được thêm lần nào nữa.Hôm sau, Shogun phát hiện cô ho ra máu. Em hoảng hốt đưa nàng vào viện. Sau hai tuần chữa trị, cô cuối cùng cũng phải dõi theo Makoto. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngón tay Shogun run rẩy nhấc máy. Bên kia giọng nói buồn bã của bác sĩ vang lên.
"Cô Shogun chúng tôi thực sự xin lỗi,Bà Raiden Ei đã mất trên bàn phẫu thuật...Xin chia buồn cùng gia đình"
Shogun khóc nấc lên,em gào khóc như thể chưa bao giờ khóc.Hắn bất ngờ, lại gần chị gái dỗ dành.
"Chị à...Chuyện gì vậy?"em nức nở ôm hắn vào lòng, uất ức khóc với hắn.
"Mẹ mất rồi Wandere"
Hắn ngạc nhiên nhìn Shogun,gọi lệ rơi trên má.Hắn òa khóc với chị gái.Sau đó 7 tuần, hắn mở cửa phòng của chị gái. Hắn mở to mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể tàn tạ của em đang treo lơ lửng ở kia.
"Chị ơi!!!! Chị ơi!!!!"
Hắn vội chạy đến nơi chị gái hắn treo cổ, hắn cố gắng đưa em xuống.Giọt lệ lại rơi trên má thêm lần nữa. Sau đó hắn bị bên bất động sản bắt ép bán nhà vì đây là nhà thuê theo bản hợp đồng. Từ đó hắn lại trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Bỗng một ngày hắn mất tích, không ai biết hắn ở đâu. Sau đó dường như họ đã đi vào lãng quên còn hắn đang ở một bên ngậm điếu thuốc, trên tay là con dao đẫm máu. Người dưới chân là tên bác sĩ trong ca phẫu thuật của mẹ hắn, gã bác sĩ đó đã cố tình cắt trúng bộ phận khác của cô vì thế cô mất máu mà chết trên bàn phẫu thuật...
"Mẹ à....Chị ơi....Bác ơi....Con nhớ mọi người...Chúng ta có thể gặp lại nhau ở đồng hoa trước kia được không?"
3 ngày sau đó,mọi người phát hiện thi thể nam ngồi tựa vào gốc cây hoa anh đào đang nắm trong tay là cầu anh đào và một bó cẩm tú cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro