chap 1 " kẻ ra rìa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là jessi năm nay tôi ???tôi đang sống tại đất nước Mỹ ,cuộc sống của tôi ko quá tồi tệ cũng được gọi là ổn. Tôi có 2 người bạn thân là louis và aleix ,trong đó louis là người bạn thân nhất của tôi vì tôi và louis thân nhau từ năm lớp 1 , nhưng cũng không vì thế mà 2 bọn tôi bỏ rơi aleix . Bọn tôi chơi thân đến khi lên cấp 2 sự tồi tệ mới bắt đầu từ đó !. Năm cấp 2 cụ thể là lớp 6 ba bọn tôi vẫn chơi với nhau nhưng tôi cảm thấy có sự khác lạ từ người bạn thân nhất của tôi louis ,cậu ấy càng ngày xa cách cả aleix cũng vậy ,tôi cố suy nghĩ xem bản thân có làm sai gì không thì nhận ra là trưa nay quên rủ 2 chúng nó đi học tôi vội chạy kiếm 2 bọn nó để nói lời xin lỗi ,lúc chạy lại....tôi thấy 2 bọn nó nói chuyện vui vẻ với nhau khác bọt với lúc bọn nó nói chuyện với tôi . Lòng đố kị dâng lên sự ghen tị cũng lên nốt làm tôi rất bực thế nhưng tôi lại phải kìm xuống vì tôi biết....! Chỉ cần sự tức giận của tôi bùng nổ có thể khiến tình bạn chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi chạy lại bọn nó tôi vẫn nở nụ cười thường ngày rồi xin lỗi bọn nó về chuyện trưa hôm nay. Đáp lại tôi...là 1 chữ " ừ" không cảm xúc lúc này trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn vì louis và aleix sẽ không bao giờ trả lời với tôi như vậy !!! Những suy nghĩ tiêu cực dần dần chiếm lấy tâm trí của tôi ,tôi sợ hãi run rẩy ko biết làm sao ,biết bản thân không ổn tôi tạm biệt louis và aleix để rời đi ,tôi chạy trong công viên để kìm chế sự sợ hãi bên trong tôi. Tôi trấn an bản thân rằng :"bọn nó chắc mệt thôi nhỉ ngày mai là nói chuyện bình thường lại thôi !" NGU DỐT !!!! Tôi cảm thấy bản thân thật ngu dốt......tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng bọn tôi thân nhau .....!!!vào giờ ra về tôi vẫn chờ bọn nó bình thường ngoài cổng trường thấy bọn nó tôi chạy xe lại gần để bắt chuyện nhưng....bọn nó thay vì vui vẻ gặp tôi thì lại tỏ ra sự khó chịu dù không thấy bên trong suy nghĩ bọn nó nghĩ gì về tôi nhưng nhìn khuôn mặt bọn nó là tôi đã hiểu sự khó chịu ra mặt là như thế nào. Tôi vẫn về chung cùng bọn nó trên đường đi tôi cố bắt chuyện cùng louis nhưng cô ấy luôn nói chuyện vui vẻ cùng aleix .Bọn nó bắt đầu tăng tốc độ chạy xe nhanh hơn làm xe tôi không đuổi kịp lần này tôi đã rơi nước mắt..... Cái thứ mặn chát đó cứ chảy liên tục ở mắt sự uất ức, cảm giác sợ hãi khi cô đơn nó đọng lại trong tâm trí tôi . "Làm ơn đừng bỏ rơi tao "

____còn tiếp____
Viết 2 fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#∆✔