Chương 1 : Kí ức thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là An Vy, năm nay tôi 19 tuổi  ! Tôi đc sinh ra và lớn lên tại một làng quê nhỏ  ở thành phố Ninh Bình thân yêu  ! Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người lội ngược lại dòng thời gian để đến với tuổi thơ tươi đẹp được gắn liền với làng quê mà tôi đc sinh ra và xen kẽ vào đó sẽ là một chút buồn, một chút tủi thân và một chút tiếc nuối của tôi vào khoảng thời gian đó nữa. Nào cùng theo chân tôi! Chúng ta cùng hồi tưởng lại nhé  !

An Vy ơiiii  ! Về ăn cơm !
Nghe thấy gì không  ? Là âm thanh quen thuộc giữa trưa nắng hè mà mẹ tôi phát ra đó  !
Tôi sinh ra và lớn lên lại Ninh Bình - mảnh đất thân thương với những con người nông dân chân chất thật thà và hiếu khách  ! Chắc mọi người không còn xa lạ gì với mảnh đất này nữa vì đây là mảnh đất đc biết đến với nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An - Bái Đính, cố đô Hoa Lư, Nhà thờ đá Phát Diệm,...

Trước những nơi ồn ào náo nhiệt như thế thì tôi lại đc sinh ra trong một ngôi làng nhỏ tại Kim Sơn với cuộc sống chẳng mấy khá giả và một tuổi thơ khó quên đấy.
Quê tôi là một làng nhỏ ven sông Ân, phong cảnh ở đây cũng rất nên thơ với nhiều người khi được đặt chân tới và với tôi thì là cả một bầu trời quen thuộc vì từ thời cha ông của chúng tôi cũng đều ở đây mà chẳng đi đâu xa.

Do hoàn cảnh nghèo khó nên từ khi tôi 2 tuổi gia đình tôi chuyển vào miền Nam để tha hương cầu thực. Đến với mảnh đất Biên Hòa đầy nắng gió làm nghề đan lát được 2 năm thì bố mẹ lại quyết định dọn về quê để sinh sống .
Mẹ về quê lo việc đồng áng, chăn nuôi và dệt chiếu cói còn bố theo chân các bác đi làm phụ hồ đc 1 năm thì cũng vừa lúc tôi 5 tuổi, thế là bố mẹ cho tôi đi học. Nhập học đc vài tháng thì do cuộc sống mưu sinh cùng với số nợ mà ông bà nội bắt bố mẹ tôi phải gánh từ khi xây nhà của ông bà nên bố mẹ lại phải dứt tâm gửi tôi ở nhà với bác để tiếp tục vào Nam kiếm tiền.

Cuộc sống của tôi cũng chỉ bình yên đến thế, sáng dậy sớm để bác đưa 2 chị em là tôi và cô con gái út của bác đi học, chiều bác lại đón 2 đứa về . Cứ tự ăn, tự chơi  bác có việc gì giúp đc thì giúp bác làm,... tinh thần tự lập, tự giác của tôi bắt đầu từ khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro