Chương 1: bé ngốc gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng năm học lớp 10,
Nó đã chuẩn bị từ rất sớm, nó dắt xe đạp ra sân. Đạp xe trên đường sớm đó là sở thích của nó, hơi buồn nhưng nó luôn như vậy ít nói và lắng nghe người khác, suy nghĩ những thứ linh tinh. Nó tặng cho nó một nụ cười, nụ cười đầu tiên của nó trong ngày.
Đến trường, nó gĩư xe và bước vào sân lễ, tham gia buổi lễ nhạt nhẽo. Nó ngồi vào vị trí của mình dù là cuối cùng nhưng đối với nó đo là vị trí tốt.
Nhiều tiết mục văn nghệ và bài diễn thuyết của thầy cô diễn ra nhưng nó không quan tâm và cứ trả lời những câu hỏi những câu hỏi của những người bạn mới dưới này. Mãi mê nói cười ...
Cho đến khi, giọng hát ấy, tiếng đàn ấy vang lên nó ngưng mọi hoạt động, *giật mình* nó không thể nhìn thấy mặt người ấy nhưng giọng hát này không thể lầm vào đâu được. Đó là giọng hát nó vẫn thường hay nghe ở công viên.

*Tại công viên 1 năm trước*
Nó ngồi bên ghế quay mặt ra bờ sông, tay cầm cuốn truyên ngôn tình, nó cứ bay bổng theo cảm xúc trong truyện, rồi đến khi, giọng hát, tiếng đàn guitar vang lên. Không hiểu sao giọng hát thu hút đến thế. Nó gấp cuốn truyện bỏ vào cặp và bứơc đến nơi phát ra âm thanh ấy. Nhưng mọi người chen chút nhau đông thế,dù có chen có nhón với chiều cao 1m50 của nó, nó vẫn khôg thể thấy được gì. Nó mỏi chân quá quay lại chiếc ghế đá cũ nó ngồi xuống, giả vờ đút headphone vào tai, nhưng thật ra nó không mở nhạc,mà nó lắng nghe tiếng hát của người ấy. Nó ngồi đó đeo headphone,chân đung đưa theo nhịp, nó nghe âm thanh từ người ấy. Giọng nam tính mạnh mẽ, gây nghiện cho người nghe đó là những gì nó cảm nhận được.
Nó đã ngồi trên ghế đá ấy giả vờ đeo headphone, nghe hắn hát,hắn đàn.

Một năm trôi qua,nó vẫn không biết mặt vì hắn luôn biến mất sau khi buổi hát kết thúc. Nhưng nó vẫn đến công viên vào những buổi chiều không đi học thêm. 1 năm dù không biết hắn là ai nhưng nó cảm thấy thú vị khi như thế, nên nó không thèm tìm hay là chen lấn để biết hắn, nó cứ như thế suốt 1năm.
*Quay về hiện tai*
Nó nghe được hắn hát, hồn bay phách lạc trong 5s, khi hoàn hồn nó hỏi bạn ngồi bên (nó mới làm quen )
- Bạn đang hát là ai vậy Linh?
- À đó là hotboy khối 10 ấy mà. Bạn ấy trả lời.
- Hotboy sao. Nó vô thức thét lên.
- Nhỏ nhỏ cái mồm của bà thôi Hương. Vừa bịt miệng nó, Linh vừa thì thầm.
Về phần nó, nó đứng hình suốt buổi và phải nhờ Linh đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro