chương 1: Hảy an nghỉ cố nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của một lâu đài cỗ kính ở châu Âu xa xôi

Hình bống cô gái nhỏ đang nhìn từng giọt nước từ trên trời rơi xuống

Cô bé ấy đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài với tâm trạng sầu buồn mà tự nói với bản thân

"Sự sống đã kết thúc ở nơi này, ta đã trở lại nhưng sao cảm thấy nó thật nhạt nhòa trong kí ưc khung cảnh ấy, hình ảnh ấy sao lại tan biến trong tâm trí ta. Rốt cuộc ta được tạo ra để làm gì vậy chứ?"
"Để tận hưởng cuộc sống sao hay là làm kẻ để gia tộc crueldad de muerte này thượng vị trở thành kẻ độc ác nhất sao?"

Có vẻ là không! chỉ sinh ra làm một cái xác vô hồn. Xung quanh ta sao toàn máu tanh thế này! bọn chúng đều chết rồi sao haha
"Ngu ngốc!"

"Năm ấy cơ thể ta chết ở cái tuổi 14. Cái tuổi xinh đẹp đầy ước mơ, bây giờ quay lại cũng vậy vẫn dáng vẻ đó mà sao khác quá. Kẻ thù của ta, kẻ phản bội ta, cái mà ta xem là gia đình đâu hết rồi"

"Sao giờ lại không còn ai cả"

Kết thúc lời nói của Yuri Nazareth là tiếng
" Chị "

Cô quay người gật mình vì tiếng nói, quay về tiếng nói.

Nhìn một cậu thanh niên trẻ 23 tuổi đang cầm một khẩu súng lục nhuộm đầy máu xunh quanh cơ thể anh ta đầy máu tươi. Cơ thể đầy mùi máu tanh ánh mắt xanh lóe sáng đưa cánh tay đang thắm đầy máu người lao nhẹ trên khuôn mặt trắng

Cậu trai đó cất lên cái giọng nói ấm ấp, vui vẻ để hỏi người chị Yuri của mình
" Chị em đã xong đám phe cánh của gia tộc rồi bây giờ chúng ta đi đấu để thanh trừng "

Anh ta chưa kịp nói xong thì Yuri Nazareth bay nhanh về phía cậu ta đưa bàn tay nhỏ lên mặt cậu ta rồi nhẹ nhành chùi vết máu còn đang dính trên mặt

" Không sao từ giờ đến sáng lũ kiến đó sẽ sớm chạy đến dinh thự chính thôi rồi chúng ta sẽ giải quyết một lượt."

Yuri nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lao vết máu trên mặt Garnet "Sau trên mặt em dính đầy máu vậy Garnet "

Garnet vọi vàng lấy tay chùi vào vết máu thì mới phát hiện đó là máu của mình. Cậu ta không cảm nhận được trên mặt mình có dính máu nên có chút bất ngờ
" Cái gì máu mình sao "

Yuri Nazareth nhìn vẻ mặt Garnet. Sự bất lực trên mặt Yuri hiện rõ. Viết thương bị lúc nào mà cũng Không hay làm Yuri bó tay vì bản thân cô biết rất rõ bản tính của Garnet

" Thằng nhóc này sau 10 năm không gặp vẫn thế vết thương do lúc nảy bị một tên cầm dao xong đến tấn công cũng không biết "

Garnet chỉ đưa tay gãi đầu nói cười giải vờ cho qua câu nói của Của Yuri Nazareth " Em chỉ sơ ý bị tên kia tấn công thôi không sao cả "

Yuri Nazareth khá bất lực với với Garnet vì vết thương có hơi sâu mà nói không sao, đã vậy chẳng thấy đau nữa " Thôi chị biết thừa tính em quá mà nếu trong cuộc chiến nếu không phân định thắng thua thì em sẽ không quan tâm bản thân có bị gì hay không? cho đến khi một trong hai người chẳng còn hình dạn gì"

Yuri Nazareth liền dùng ngón tay bún nhẹ lên trán Garnet sau đó chất vấn Garnet
" Nói đi tên lúc bị em sử ra sao rồi còn xác nguyên vẹn không "

Nghe xong câu nói của Yuri. Khuôn mặt của Garnet có chút làm người khác rợn sống lưng nói " Cơ thể hắn à bị em bắn cho không ra hình dạng gì rồi. Suy cho cùng hắn khá trung thành mà bảo vệ chủ nhân của mình đấy cũng khá giỏi. Khi khá giỏi khi làm em bị thương như này "

Nghe xong câu nói của Garnet, Yuri Nazareth chả gì ngạc nhiên mà còn bình thản nói " Vậy à " Yuri lấy bàn tay chạm vào mặt của Garnet dùng ma thuật mà làm lành vết thương của Garnet

" Nó lành rồi mai mốt khi nào có đánh với ai xem chừng khuôn mặt nhé. Chị ghét sự xấu xí lắm đó. " Nói xong cô quay người đi về phía cửa phòng mà giơ tay lên nói.

" Nhanh chóng thay đồ đi chị ghét mùi máu tanh quá nồng. Garnet chuẩn bị đi cùng chị đến vài nơi "

Yuri cất giọng ra lệnh sai bảo thuộc cấp của mình
" Người đâu không mau chóng dọn dẹp dinh thự bên trong đây toàn mùi máu không!. Nhanh chống dọn dẹp dinh thự trong vòng 30 phút không dọn xong thì đừng hỏi sau các ngươi nằm chung với đống xác đó "

Những người hầu cúi người đáp " Vâng " Yuri bước đi trong hành lang dinh thự xung quanh toàn xác người vừa đi vừa nói

" Ở đây phòng nào không có xác chết " tên người hầu vọi vàng đáp lại " Dạ thưa ngài Yuri căn phòng ở cuối dãy ạ "

Yuri Nazareth rất nhanh như chớ mắt đi đến căn phòng đó. Khi mở vào phòng thì cô nói " Dọn dẹp bể bơi và hồ cá mập luông nhé lúc nảy ta có quăng vài tên xuống hồ "

" Với lại đống xác này dùng xăng đốt hết đi không thì lấy xe đưa bọn chúng đến lò thiu xác rồi gửi cốt về cho gia đình bọn chúng "

Gải thích tên Nhân vật

Cái họ là sau tên nha chứ không phải Nazareth là tên mà chỉ là họ thôi

Nazareth: có ý nghĩa là được thánh hiến", "được dành riêng", và từ đó sinh ra ý nghĩa là nơi ẩn dật,

Quan trọng hơn cái cách xưng hô Garnet có chút khá đặt biệt

Yuri gọi là Garnet bằng tên của anh ta. Nhưng đối với người ngoài sẽ gọi là lonesome ( là cô độc, trơ trọi như cách mà Garnet sống 10 năm qua)

Garnet : Là một loại đá quý Garnet có nhiều màu sắc bao gồm màu xanh lục bảo, hồng, cam, tím, vàng... tuy nhiên màu sắc được mọi người và các nhà sưu tầm đá quý yêu thích nhất lại là màu đỏ lựu . Là biểu tượng cho sự thịnh vượng, giàu có và quyền lực. Trong văn hóa Á Đông, việc tặng các loại trang sức từ đá quý Garnet có ý nghĩa như một lời cầu chúc cho sự sung túc và thịnh vượng cho gia đình người nhận.

Garnet tượng trưng cho sự thân thiện và nhân đạo, trung thực và trung thành, nguyên bản và sáng tạo, độc lập và trí tuệ. Amethyst bắt nguồn từ tiếng Hy lạp "Amethustos" có nghĩa là không say rượu, tỉnh táo. Ánh sáng tím phát ra từ viên đá mang một năng lượng tích cực tác động tích cực đến tinh thần và thể chất.

Bản thân Garnet cũng như loại đá quý ấy. Cái tên này là do Yuri đặt do anh ta có mái tóc đỏ giống loại đá quý đó

Crueldad de muerte cái họ.Tên đầy đủ anh ta là lonesome crueldad de muerte cái tên nói lên con người nha các bạn tự lên Google dịch sang tiếng Tây Ban Nha

Do cái tên và họ khá dài nên mình chỉ ghi là Garnet do chúng ta theo góc nhìn của Yuri

TIẾP TỤC

Yuri Nazareth bước đi nhẹ nhàng bước vào thang máy trong căn dinh thự wieczny. Thang máy không chạy lên mà lại thụt về phía sau. Một cơ quan bí mật mở ra. Yuri bước đến một bước ảnh đang bị che phủ bới tấm vải đỏ

Yuri Nazareth kéo tấm màng xuống bức tranh ấy dần lộ ra bức ảnh nhìn như rất cũ. Một cô gái với mái tóc trắng ánh xanh, trên tay đang cầm một bó hoa bồ công đang tươi cười đầy vui vẻ. Yuri Nazareth liền bất giác chạm vào khuôn mặt của cô gái trong bức tranh

Khuôn mặt Yuri Nazareth đầy sự nhớ nhung, đôi mắt có chút đau lòng đầy sự nuối tiết. Cô cảm thán rằng

" Quả thật là một người đẹp nhưng chỉ tiết chị không còn sống nữa."

" An nghỉ đi nhé Pansy. Ngủ ngon người chị YÊU quý của ta "

Yuri kéo tắm khăn che đậy bức ảnh lại, quay trở lại than máy rời khổ căn phòng bí mật. Cô bước ra khỏi phòng trên tay cầm một lọ máu nhỏ quăn cho Garnet

" Cầm lấy "

Garnet rất tò mò vì lọ máu mà Yuri Nazareth vừa đưa nên giơ lọ máu ra ánh sang lắc nhẹ lọ máu liền tò mò hỏi Yuri Nazareth " Chị đây là máu gì vậy "

Yuri vừa bước đi vừa nói" Máu của cố nhân ". Cô giơ tay lên ra lệnh cho một người hầu nam

" Chuẩn bị xe "

Tên người hầu liền cuối người xuống trả lời một câu " Vâng thưa chủ nhân " Rồi quay đầu đi.

Yuri Nazareth đứng lại nói với Garnet " Đi nhanh nào chúng ta có việc để làm rồi đấy "

Garnet thắc mắc hỏi Yuri Nazareth" Chúng ta đi đâu "

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Yuri. Garnet cũng không biết chuyện gì nên chỉ biết làm theo lời của Yuri

Yuri và Garnet rất nhanh đã bước xuống hầm giữa xe. Yuri Nazareth mở cửa ở ghế chính, kéo Garnet vào chỗ lái rồi loi tên lái xe ra nói " Ngươi không cần lái xe ta và Garnet sẽ tự đi "

Garnet còn chưa hiểu gì thì Yuri Nazareth đã loi mình vào xe. Yuri Nazareth liền đi sang ghế phụ đóng cửa lại

" Garnet chúng ta đi thoi nào"

Garnet hỏi Yuri Nazareth " Chúng ta đi đâu sao không kiêu tài xế chở đi "

Yuri Nazareth gát tay lên cửa kính nhìn vào kính, khuôn mặt vô cảm nói "Chúng ta sẽ đến nơi an nghỉ của cố nhân "

Garnet ngạc nhiên đạp lại" Chúng ta có cố nhân sao ".

Đáp lại câu hỏi đó Yuri chỉ bình thản trả lời " Cứ đi, đi ra khỏi dinh thự đi "

Garnet không biết làm gì chỉ biết lái xe rời khỏi dinh thự. Vừa láy xe vừa để ý Yuri Nazareth đang nhìn ra cửa kính xe. Chạy xuống con đường rời khỏi dinh thự Yuri Nazareth liền bảo Garnet dừng lại chỗ tiệm hoa ở thị trấn

Bước xuống xe cô mở cánh cửa tiệm. Tiếng chuông len ken cùng với câu nói " Chào quý khách, quý khách muốn mua loại hoa nào "

Yuri Nazareth trả lời nhân viên vừa nói vừa rút thẻ đen trong túi ra " Bó cho tôi một bó hoa thược dược nhé. Ở đây có quẹt thẻ không "

Đáp lại Yuri " Dạ có "

Yuri nhìn về phí chậu cây Pansy nhìn một lát rồi nói " Gói cho tôi thêm hoa lưu ly và hoa Pansy nữa gói lại mỗi bó một lại ".

Sao khi thanh toán xong Yuri Nazareth bước ra khỏi cửa tiệm cầm những bó hoa mở cóp xe ra đặt những bó hoa vào trông

Riêng bó hoa Pansy là cô lại đem nó vào ghế phụ ôm nó trong lòng. Garnet nhìn thấy bó hoa Pansy thì có hơi khựng lại liền bất giác nhớ về ai đó nến chạy thẳng đến một nơi rất xa dinh thự

Chiếc xe hơi chạy đi rất nhanh. Đến một nơi tuyệt đẹp, cách đồng hoa màu trắng tinh cứ tựa như thiên đường làng gió thổi mạnh làm những cách hoa bay lên. Xung quanh chỉ có tiếng chim và tiếng gió thổi, lành gió thổi qua mái tóc đen dài của Yuri Nazareth.

Khung cảnh đẹp đếm nỗi nếu một ai đó đến đây cứ ngỡ đến địa đàn nơi mà con người nói là hạnh phúc nhất. Yuri Nazareth bước đi đến giữa cánh đồng hoa, từng cơn gió nhẹ gióng như đang hối thúc Yuri Nazareth bước đến nơi đó. Đứng trước ngôi mộ có ghi tên là Spinel crueldad de muerte

Yuri Nazareth đặt nhẹ nhàng bó hoa Pansy xuống bia mộ trắng. Yuri Nazareth chăm chú nhìn vào cái tên Spinel crueldad de muerte bia mộ phủ đầy những cách hoa màu trắng xung quanh là những bông hoa Pansy đang đua nỡ

" Thật nỗi bật giữ cách đồng hoa trắng là hoa Pansy lại mọc được ở đây " Giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ hồng hào lại mĩm cười nhẹ nhành mà đưa bàn tay vuốt ve dòng chữ Spinel crueldad de muerte trên bia. Tấm bia màu trắng rất sạch sẽ không có một vết rông nào bám trên đó.

Làng gió nhẹ nhàng cứ thổi qua người của Yuri cô cứ ngồi trước tấm bia mà gióng như muốn nói rất nhiều điều với người đã ngủ xâu dưới mảnh đất này. Yuri Nazareth cứ muốn mở miệng nói lại muốn khép lại. Một hồi lầu thì cô mới nói với Garnet

" Garnet em không khóc à? ta nhớ lúc còn sống trong gia tộc mỗi lần ta dẫn em đến nơi này với bó hoa Pansy em đều rưng rưng nước mắt mà "

Garnet nhìn Yuri rồi cứ đứng kế bên cô một lúc trầm ngăm nghĩ rồi mới mở miệng đáp lại câu hỏi của Yuri " Có thể do em lớn rồi không còn nước mắt nữa "

Yuri Nazareth chỉ mĩm cười nhìn tấm bia, xung yên tĩnh giống như đã không có sự việc gì đã diễn ra ở nơi đây. Đóa hoa Pansy tím đang đặt trước tắm bia. Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu của Garnet

10 năm trước nơi này là một nơi đếm cỏ dại cũng không mọc được. Đến cả chim chóc cứ bai lại đây cũng đều đột ngột mà rớt xuống. Một cơn mưa đã làm biến mất đi tất cả sự u ám ở mảnh đất này

Buổi tối hôm ấy với cơn giong bão một vết máu dày cứ dọc trên đất trên đất có một cậu bé đang cầm một con dao nhỏ đang rướm máu mà chạy. Cậu bé đó là Garnet, Garnet cứ chạy trên con đường sình lầy, cơ thể đầy vết thương chạy đến kiệt sức. Đôi chân mệt mỏi khụy xuống đất

Phía sau là một cô nhóc lớn hơn Garnet vài tuổi đang cầm khẩu súng lục đưa thăng vào đầu của Garnet. Cậu nhìn bóng dáng thân thuộc của người chị yêu quý mà ngã xuống đất do bị bắn. Vết súng nhắm thẳng vào cánh tay phải

Cậu nhã xuống nền đất. Giọng nói mệt mỏi yếu ớt nhìn cô nhóc đó mà nói " Pansy chẳng phải chị nói chúng ta là gia đình sau "

Đôi mắt của Pansy đột nhiên hóa đỏ mà nhìn Garnet giọng nói của chủ gia tộc cất lên qua cơ thể của Pansy " Ngươi chỉ có 2 lựa chọn giữ bản thân hoặc bị người ngươi yêu quý bắn chết "

Garnet nằm trên đất cơ thể đầy máu hơi thở đuối sức mà cố hét lên " Ông im đi nếu hôm nay tôi chết. người giết tôi là ông chứ không phải chị Pansy ổng chỉ lợi dụng cơ thể chị ấy như một con rối mà thoi "

" Nên đừng có lấy cơ thể ấy mà làm tôi khuất phục. Đồ giả nhân giả nghĩa "

Tiếng cười độc ác thâm hiểm cứ phát ra từ trong miệng của Pansy càng khiến Garnet cảm thất trở nên ghê tởm. Cậu thả lỏng cơ thể mà chờ cái chết đang sắp tới với mình

" Chỉ cần một chút nữa thoi mình sẽ được ròi khỏi nơi này thứ còn đau khổ hơn địa ngục. Pansy em sẽ đến gặp chị đây "

Tiếng cười cứ không ngừng phát lên " Mạnh miệng lắm nhóc con. Tạm biệt nhóc nha"

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro