Chương 4: Lời hứa vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian 10 năm sau kết thúc

Bắt đầu từ hành trình 10 năm trước. Cái chết của gia chủ phải làm mọi người kinh hồn, vì ông ta đã sống gần cả 10000 năm chưa có ai đụng đến một sợi tóc của ông ta được cả,
mà bây giờ ông ta lại chết một cách bất đắt kì tử như thế làm cả gia tộc hoản loạn. Biết bao nhiêu quái vật được tạo ra từ những cuộc thí nghiệm vô nhân tính từ cơ thể con người bị giam giữ nơi cách cổng . Bao nhiêu sự oán hận tích tụ dần thì một ngày nào đó cánh của địa ngục sẽ mở ra.

Kể từ khi gia chủ mất đi các phe cánh của gia tộc ngày càng tan rã đi một cách nhanh chóng từ các mói quan hệ trực hệ con cháu.
Bọn họ những đứa con, cháu của lũ người tàn nhẫn dần dần bị phát điên cơ thể ngày ngày bị mục rữa, cơ thể bóc ra mùi tanh tửi của xác thịt cái giá phải trả khi làm trái điều luật của thế giới.

Tại đất nước phát triển Yggdrasil . Thủ đô Dewdrop

khu rừng cấm
     Các nhánh cây của sự sống đột nhiên phát ra từng luồn ánh sáng nhè nhẹ kì diệu, một cơ thể của một cô bé dần dần xuất hiện mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, đôi mắt đen trong sáng, với những đặt điểm của con người trên khuôn mặt xinh đẹp đấy lại lộ ra một thứ khác biệt nhất đó chính là đôi tai như yêu tinh cùng với đôi cánh trắng những từ dần dần đen ở đuôi cánh.

Lành sương mờ ảo của buổi sáng dần dần tăng thêm cho đến khi không nhìn thấy gì cả. Cô bé đó dần dần mở mắt

     Từng nhánh cánh bao phủ xung quanh cô bé ấy như đang che chở báo vật đưa cô bé lên đỉnh cây sự sống. Khung cảnh khu rừng khi nhìn từ trên cây rất hùng vĩ. Cây sự sống nó khác với những cây khác nó được sinh ra khi 3 thế giới là địa đàn, nhân giới và địa ngục chưa bị phong ấn lại. Nó được gắn liền với truyền thuyết khi đứa trẻ của thế giới được sinh ra sẽ trở thành chủ nhân của nó và sẽ thống nhất 3 giới lại rồi thế giới sẽ được tái lập lại lần nữa, những sự đau  khổ của mọi thứ sẽ biến mất đứa bé mang dòng máu của tất của chủng loại sẽ một ngày tạo lặp lại. Đứa trẻ mang sức mạnh quyền năng sự sống.

Sức mạnh không được ai ban tặng cả mà  do quy luật vũ trụ hình thành

Đôi mắt nhỏ to tròn mở ra nhìn về mọi thứ xung quanh kinh nhạt mà nói " Đây là đâu và mình là ai " với vẻ nhỏ bé đang xen là sự ngờ ngợt mà nói trong bất giác " Yur...yu....yuri là gì là là tên mình sao ". Cô bé ôm đầu giống như đã quên đi thứ gì đó mà đang cố gắng nhớ. Từng cơn đau đầu bật tới

" Aaaa đau đau quá mình không nhớ gì cả. Rốt cuộc mình là ai " dáng vẻ chật vật khổ sở khi chẳng nhớ gì cộng thêm sự bói rói làm cô bé hoảng sợ.

Từ đâu đó giọng nói kì lạ từ cái cây phát ra " Chào chủ nhân! Yuri ngài ổn chứ cần tôi giúp gì không " Giọng nói từ cái cây phát ra làm cô bé giật mình phải nhó nhiên xung quanh ai đang nói
" Cái gì vậy ai ai đang nói thế " Giọng nói từ cái cây trả lời Yuri " Chào ngài điện hạ tôi là cây sự sống của thế giới và ngài là chủ nhân của tôi "

Yuri hoảng loạn nói " Cây sự sống là sao? và ai là chủ nhân của ngươi và tôi là ai " cái cây vẫn đáp lời " Vâng ngài là chủ nhân của tôi và ngài tên là Yuri đứa trẻ được sinh ra từ lời nói của vũ trụ. Rằng ngài sẽ thống nhất ba cõi và đưa mọi thứ trở về thứ ban đầu để thiết lặp lại trật tự của mọi thứ "

Yuri giè chừng nói " Tôi á tôi chỉ là một đứa nhóc tôi biết làm gì đâu chứ " Cái cây tự tin đáp " Không ạ ngài cực kì mạnh ngài đã giết được kẻ thống trị cả 10000 năm nay và ngài sắp mở phong ấn được rồi " Yuri vần không tin lời cái cây nói " Giết ai chứ tôi chẳng nhớ gì cả "

Cái cây vẫn luyên thuyên nói " Ngài không nhớ gì những chưa chắc ngài sẽ không nhớ rồi một ngày ngài sẽ nhớ ra thôi trước hết ngài phải tìm lại sức mạnh thật sự của mình cái đã " Yuri khó hiểu nói " sức mạnh gì chứ " cái cây nói " Đơn nhiên là sức mạnh linh hồn và các sự sống lẫn sự tái sinh rồi đơn nhiên không thể không quên là cảm xúc "

Yuri ngạc nhiên nói " Cái gì mà nhiều vậy? mà tại sao tôi phải làm cơ chứ " cái cây vẫn nói " Đơn nhiên ngài phải làm rồi giết người, cướp đoạt xác hay cảm xúc lẫn dục vọng để tăng cường sức mạnh chứ. Giờ người chỉ là một linh hồn thôi nên cần nhiều sức mạnh để tạo lặp cơ thể "

Yuri khoanh tay lại nghe cái cây nói một tràng dài mà cảm thấy bất lực bản thân cô cảm thấy vô định chẳng nhớ gì chẳng có gì trong tay. Tâm vô định chẳng muốn biết gì hay làm gì lẫn mục đích. Những thứ không có gì làm cô thờ ơ với mọi việc thấy cô như vậy cái cây rất tức giận nói " Điện hạ xin ngài làm ơn hãy lắng nghe toii đi ạ vì tương lai của thế giới, xin ngài đường thờ ơ với mọi việc như vậy chẳng phải trước đây ngài thông minh và gan dạ lắm sao  "

Nghe cái cây sổ một tràng như vậy khiến Yuri phải mệt mỏi nói " Xin lỗi ngươi nhưng ta không nhớ gì cả nếu ngươi nói như vậy hãy kể cho ta nghe về ta ở trước kia " Cái cây vẫn nói" Không! rồi người phải tìm hiểu chứ "

Lời nói ' không' của cái cây làm Yuri khá khó chịu vì sự say khiến kẻ khác mà không rõ lý do của cái cây

Yuri miễng cưỡng cười nói " Há nói ta là chủ nhân mà lời chủ nhân như thế quá là vô lễ rồi chứ " Cái cây nói trong lòng " Làm sao tôi nói được cơ  chứ. Ngài từng nguyền rủa tôi rằng khi mà ngài tái sinh thành linh hồn thì đừng nói gì về trước cả để ngài tự tìm hiểu nếu tôi nói chắc chắn tôi sẽ nổ tung "

Yuri khiêu khích cái cây nói " Này nói cho ta nhanh nếu không ta sẽ tìm cách cho ngươi hiểu hậu quả đấy " Cái cây toát mồ hôi mà khổ sở nói" Ngài vẫn vậy không có được gì ngài sẽ dùng những biện Pháp như tra tấn, đe doạn mà mạnh nhất là nguyền rủa. Thật mai cho tôi ngài đã mất năng lực rồi. Tôi nhất quyết sẽ không nói bây giờ ngài chả làm được gì tôi cả đưng để tôi phải phải dùng biện Pháp mạnh để ngài làm theo" cái cây lúc này trong thăm tâm la hét " TRỜI ơi tôi gây thù chuốt oán gì! chứ giờ tôi khiêu khích ngài kiểu vậy một ngài nào đó tôi sẽ bị ngài thiêu rụi cho xem. Dù những lời đó ngài bảo tôi nói thế. Sao số tôi khổ thế này " cái cây khóc thẳm trong lòng thằm gào thét

Yuri nghi vấn nghĩ " cái cây này đang thách thức mình sao nó biết mình mất hết năng lực nên thách thức mình sao. Kì lạ, lúc mình tỉnh dậy với tinh thần không ổn định nó rất hòa nhả nhưng khi mình nói không muốn tìm lại sức mạnh nào đó nó lại trở nên kì lạ bà thách thức mình. Nó biết mình ra sao những lời nó nói gióng như có ai đó bảo nó thế. Nó nói mình từng có sức mạnh nguyền rủa mình nguyền nó không nói ra à hay là gì khác"

Yuri bỗng nhiên hòa nhả lại nắm lấy cái cây " Để ta đoán xem nhé ngươi không nói được phải không? Vậy là có người không muốn ta biết hay là chính ta nhỉ. Chắc ta sẽ không cại miệng ngươi bây giờ nhỉ! vậy thì thôi. Nhưng có nguyền chắc chắc có lời giải vậy ngươi hảy đợi ta nhé " Nụ cười cười dần dần trở nên kì lạ, thế rồi Yuri đi đến nhánh cây với bên ngoài là độ cao khó tin mội chút nữa là qua khỏi mấy tần mây

" Ối nhìn xem này cao phết đấy nhiêu đây chắc hẳn phải tốn nhiều ma lực lắm nhỉ. Chắc có ai tác động lên ngươi nhỉ mà thoi ta không quan tâm, giờ mục đích của ta vừa có rồi giờ ta phải tìm cách cậy miệng ngươi ra cách giải nguyền đã " nói xong Yuri nhảy xuống làm cái cây phải giật mình " Ối điện hạ cẩn thận "

Yuri thả mình xuống,gian tay ra mà tận hưởng rồi đáp cái cây " Yên tâm ngươi vừa nói ta là linh hồn mà không chết được đâu ú haha vui phết đấy chứ " Yuri hú hét tận hưởng vui vẻ sự mát lạnh của làng gió buổi sớm

Cái cây cũng quên bén việc hiện tại cô chỉ là một linh hồn mà tưởng cô đã có cơ thể thật

    Từ trên cao đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như chẳng có gì, đáp xuống cô định quay đi thì cái cây nói với cô " Khoang hảy đi ngài phải có chút ma lực trong người thế ạ " nói xong cái cây truyền cho Yuri một ít ma lực và dặn dò cô

" Hiện tại người đang là linh hồn rất yêu ngài nên tìm cách để bản thân mạnh lên bằng cách giết ma vật. Ngài có khả năng hút cạng sự sống, năng lực của người khác vậy nên hãy tận dụng nó nhé " cái cây dặn dò cô như một người mẹ khiến cô thấy phiền toái đáp lại Yuri trả lời nhỏ nhẹ dù cảm thấy phiền toái" tôi biết rồi tạm biệt "

Yuri vẫy tay tạm biết cái cây mà quay người đi.

Yuri quay người đi nhanh không nghe nữa điều đó kiến cái cây phải bó tay " Thôi chịu"

đi xung quanh khu rừng âm u lạnh lẽo khung cảnh toàn sương mù khiến người khác phải hoảng sợ nhưng Yuri chẳng quan tâm. Thứ cô quan tâm bây giờ là tìm ma vật để giết. Đi một lúc cô thấy một con quái thú nhỏ cô liền giết nó và nhận được một ít ma lực nhưng số đó chẳng đủ. Cô đi tới đâu thấy con gì giết con đấy cho đến khi hấp thụ số lượng khá lớn ma lực. Thì thấy một con quái vật cấp trung

Con sói quái vật cấp trung thuộc đàng khá hiếm ở khu vực xung quanh vì loài sói có tính bầy đàn rất cao và đây cũng không phải lảnh thổ của sói nên chắc là lạc bầy đàn hoặc bị tấn công rồi chạy thoát. Nhưng dù cách nào nó cũng trở thành món mòi ngắm cho Yuri hấp thụ.

Yuri đi rất xa khỏi khu rừng sương mù thì đã đến bìa vực. Nối giữa vùng cấm và thành phố loài người. Cô bay nhẹ nhàng qua vực sâu đáp lên một cái xe tải một cách nhẹ nhàng.

Chiếc váy trắng tính khôi cùng mái tóc đen dài bay phắp phới giữa luồn gió mát lạnh nhẹ nhàng cùng ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên từng lớp sương

Từ trong xe .Ông chủ xe nói với trợ lý của mình rằng " Tao sợ nhất là đi qua khu vực này "

Trở thủ hỏi một cách khó hiểu" Sao ạ ? Tôi thấy bình thường mà chỉ là nơi này hơi lắm sương mù thôi "

Ông chủ xe thở dài nói " Bình thường nơi này, mầy có biết tại sao? nơi này có lắm sương mù như vậy không? thằng ngu "

Cậu trở thủ đáp " Không ạ bộ nơi này có điều gì kì quái sao "

ông chủ xe vẫn trả lời đáp " Chứ sao nữa đám sương mù này được tụ lại từ bao nhiêu cái chết của những người đi khác đó. Mày thấy cái vực sâu đó không! bao nhiêu tai nạn diễn ra ở đó rồi và nơi đó cũng nhiều sương mù nhất."

" Biết bao nhiêu oán hồn tụ lại. Hzzz đúng là đáng sợ " lời thở dài của ông chủ xe càng làm rùn mình hơn.

Nhìn về hướng vực sâu đúng là trong rất đáng sợ từng luồn sương mù cuồn cuộn bao phủ của kính chắc xe, khó mà có thể nhìn thấy được phương hướng.

Đối với người khác đó chỉ là sương mù còn đối với Yuri nó chính là đám mòi ngon khi bắt đầu tăng thêm sức mạnh Yuri " Nhìn xem này nhiều oạn hận nhỉ trong tuyệt làm sao hihj. Hơi tiếc là bị phong ấn lại rồi không xuống đó được "

Người trong xe vẫn tiếp tục nói " Thật hên chứ. Nơi đây đã được làm phép tránh cho các linh hồn oán giận giết người nơi đây.Mày không biết đó chứ "

  Chưa nói xong ông chủ xe bỏng im bặt rồi không nói nữa làm cậu trở thủ cũng ngã nhiên, có chút sợ hãi rồi tự dưng tay lái xe bỗng nhưng quẹo đi hướng vực làm cậu trở thủ hét toán lên " Áaaaa bác bị sao thế tự dưng quẹo tay lái như thế áaa. Mau thắng lại đi trời ơi "

ông bác tài cũng hoảng loạn nói " Ai biết được chẳng lẽ chúng ta bị vong nhập sao bị ai lôi kéo xuống đó sao áaa"

Bọn họ đang bị lôi kéo bởi đám ma vật không nhìn thấy nó đang lôi kéo mọi người xuống vực. Thấy vậy Yuri liền bay lên dùng mà pháp tụ thành một thanh kiếm chém thẳng vào lũ ma vật

Bọn ma vật phát hiện ra Yuri là một bảng linh hồn liền tấn công cô nhưng thật mai cô né được. Rồi cô vận dụng ma pháp làm một đòn chí mạng vào đám ma vật đó.

Từng luồn mà thật đen dần tụ vào nhau rồi phóng thẳng vào đám ma vật .Đòn đó nó đã làm đám ma vật suy yếu nhưng rồi bọn ma vật có một xúc tu tròn dính dính kéo cô xuống vực làm cô phải giật mình mà hoảng loạn

Bọn chúng kéo cô xuống vết vực phong ấn của vực cùng với chiếc xe lao thẳng xuống. Cái xe va đập vào vách đá rồi rơi xuống thẳng rồi bóc cháy. Còn Yuri thì bay được nhưng bị đám ma vật lôi xuống.

Cứ lôi kéo Yuri lại dùng kiếm chặc. Càng tấn công thì ma lực tăng lên nhưng thể lực giảm xuống vì đám đó quá đông cũng bị lôi thẳng xuống vực sâu tối đen. Từng cái xúch tua quấn chặc lấy tay chân, quanh eo và bắt đùi cô kéo xuống vực.

Dưới đó tôi đen như mực .Ở dưới có lượng oán hồn cực kì lớn cô bị lôi xuống dưới làm cho đám ma vật bắt được mòi béo bở nhưng rồi bọn chúng không nhờ đến Yuri đâm một kiếm vào con cầm đâu rồi nhanh chóng, chớp nhoán xiêng thẳng từng thanh kiếm vào bọn chúng.

Số lượng quá đông làm cô cũng khá chật vật nên Yuri phải dùng một rận địa ma pháp nhân bản từng cây kiếm ra rồi dùng tay kéo một đường xuống đám ma vật

từng thanh kiếm nhân bản đâm thẳng xuống vào chúng tiếng khóc than van khắp cả vực " Tôi không muốn bị tan biến trả mạng cho tôi Áaaaaa " Tiếng khóc than vang khắp nơi làm Yuri rất nhứt đầu nhưng rồi Yuri vẫn có dùng ma pháp tấn công bọn chúng gần cả một ngày trời.

Xung quanh đáy vực chỉ còn là đống xác đang tan biến. Nơi vực tối ôm Yuri phải dùng ma lực ánh sáng tạo ra một quả cầu sáng phát sáng để soi đường.

Khi nhìn thấy ánh sáng mới rõ cái váy trắng Đơn thuần giờ bị lắm lem làm sao. Khuôn mặt xinh đẹp dính đầy vết bẩn và vết thương.  Cô nhìn thấy bản thân mình bèn dùng ma pháp làm sạch cho bản thân " dơ quá"

cô bước đến xác cái xe nhìn thấy ông chủ xe đã chết chỉ còn lại cậu trở thủ đang thoi thớp ở đó. Dáng vẻ bẩn thiểu chật vật với mọi thứ. Từng đốt xương và xương khớp gần như vỡ vụng. Đôi mắt mệt mói nhắm tịt lại không còn nhìn thấy gì nữa

Nhìn thấy cậu trở thủ như vậy Yuri tỏ ra thấy một chút lòng thương rồi có ý định quay đi nhưng rồi quay lại cứu cậu ta một mạng. Cô kéo cậu ta ra khỏi cục đá chữa thương, đưa cậu ta đến chỗ an toàn rồi đốt lửa chờ cậu ta tỉnh dậy

Trong lúc chờ cậu ta tỉnh dậy thì cô xem bảng thân tăng nhiêu số lượng ma lực và đã có được sức mạnh gì từ đám oán hồn đó " Cái gì mà nỗi niềm của dục vọng. Nó sẽ hút đi dục vọng của con người rồi trở thành ma lực. Bóng ma phân thân, nhân bản, bản thân rồi có sức mạnh tưng tự nhưng khi có một chút ánh sáng thì sẽ tan biến"

" Cái năng lực gì kì cậy có ánh sáng sẽ tan biến bóng phải có ánh sáng thì mới hiện lên chứ. có lẽ đang là ma pháp cơ bản "

Yuri thở dài " Hazz có cái dục vọng gì đó cũng khá ổn vừa hay có con người ở đây áp dụng luôn cũng được. Mà mới để í cậu ra trong cũng khá đẹp. Đôi mắt dài  ờ đằng sau thành một đôi mắt phượng sắt xảo, sóng mũi cao, mái tóc khá óng ả nè vừa hay mình cũng không thiệt thòi hihi"

Vừa nhìn chằm chằm vào cậu trai đó Yuri ngắm nghía khuôn mặt đó thì bỗng dưng cậu trai đó mở mắt nhìn thấy cô hoản sợ hét lên " Nhóc là ai? đây là đâu vừa nảy tôi vừa chết à"

Yuri lại ngồi cạnh cậu ta rồi nói " Nơi đây là vực sâu anh vừa đi qua đó và anh đã chết "

Cậu trai đó ngạc nhiên đôi phần sợ hãi mà hỏi ' cái gì tôi...tôi ..tôi đã chết sao không thể nào" vừa nói cậu khụy sụp xuống thấy thể Yuri bỗng dưng mĩm cười

" anh chưa chết đâu còn sống đó tôi chỉ đùa thoi haha"

nghe xong câu nói đó cậu trai đó thở phào mà hỏi " Thật sao tôi chưa chết thật mai "

Yuri cướp lời anh ta " Chưa chết nhưng mai mốt cũng chết đói thoi sâu cớ thế cơ mà. Sớm thôi ở đây sẽ có một cái xác. Chết khô  "" à há" Yuri cười với giọng khoái chí

nghe xong câu đó làm anh ta suy sụp " Cái sẽ có một cái xác phải là 2 cái chứ ủa mà khoang. Má ơi ở đây có ma kìa "

Nghe anh ta thốt lên làm Yuri phải nỗi cáu" Cài gì là ma chứ tôi vừa cứu anh đó "

anh ta hoảng sợ nói " Không phải ma chứ gì hồn nảy tôi có thấy nhóc đâu "

Yuri đưa tay lên nhéo má anh ta rồi vui vẻ nói" Thì không thấy giờ thấy rồi đó. Anh gọi tôi là ma nữa đi tôi xé xác anh ra bây giờ đó " nói xong cô còn vỗ yêu lên đôi má đó nữa

Yuri đi sát lại gần khuôn mặt của anh ra mà hỏi " Tôi vừa cứu anh đó. Anh làm gì để trả ơn tôi " Vừa nói Yuri vừa chạm vào người anh để xem anh ta có tìm năng gì

Cậu ta nghe xong câu nói này liền bất giác buồn " Tôi chẳng có gì đâu.  Tôi không có tiền, địa vị, gia đình hay gì cả tôi chỉ là một thằng lái xe bình thường một đứa mồ coi bị mọi người sỉ ngục mà thoi "

"Tôi chỉ có tấm thân này thôi nếu nhóc muốn tôi sẽ bán linh hồn tôi cho nhóc bòi bổ"

Yuri liền trả lời cậu ta " Tôi không cần thứ đó. Nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh một chút nhé" cô đưa sát khuôn mặt mình lại gần mặt anh ta

Đưa đôi bàn tay mình mặt anh ta mà vuốt ve khuôn mặt đang buồn bã

Cậu ta tỏ ra vẻ mặt mệt mỏi nói " Nhóc giúp được gì chứ giờ có lên trên kia được tôi sẽ làm gì được chứ. Sống còn có ít gì giờ tôi chẳng còn thứ gì cả. nhóc cứu tôi thì tôi cảm ơn rất nhiều nhưng giờ thì chả có gì đền đáp cả."

" Tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Quá mệt mỏi rồi "

Thấy biểu hiện cậu ta như vậy khiến Yuri kha thích thú, thấy cậu ta bất lực như thế chứng tỏ cậu ta chắc chắn sẽ có nhiều dục vòng cần đáp ứng

Yuri nói một câu bất ngờ" Này ngươi có thứ ta cần đó " nói xong Yuri bổ nhào vào phía anh ta rồi bắt lấy đầu anh ta. Dùng miệng mình hôn anh ta một cái rồi từ từ hút đi từng luồn linh hồn và cảm xúc bên trong anh ta

2 đôi môi chạm vào nhau sự mềm mại và ấp áp của Yuri làm anh ta đỏ mặt. Từ khi nào, chả hay Yuri có thể biến thành dạng vật chất. Mới đầu anh ta rất ngạc nhiên và kháng cự nhưng rồi anh ta một lúc sao anh ta không kháng cự nữa mà chấp nhận

Yuri không hút linh hồn của anh ta nữa mà cắn vào cỗ anh ta để hút máu. Cô ngồi lên người anh ta với một tư thế khá ngượng ngùng.

Anh ta biết răng dù có làm gì cũng sẽ chết ở đây giờ làm mòi cho Yuri cũng như nhau nên anh ta chập nhân cho mọi việc đang xảy ra ở cơ thể mình. Anh ta ôm lấy Yuri rồi dựa vào tản đá bên cạnh mặc kệ Yuri đang hút đi sinh lực của mình mà nhắm mắt lại

Yuri thấy anh ta không kháng cự nữa rồi thì liền không hút nửa cô thấy nhàm chán

Con mòi không kháng cự thì cuộc đi săn có gì vui nữa

Yuri ngồi trên người anh ta rồi nghiên đầu mà tò mòhỏi anh ta " Này anh không chạy à nếu anh không chạy sẽ làm mòi cho tôi đó "

Anh ta nói với giọng cam chịu" Làm mòi cũng được dù sao cũng có ích cho nhóc còn hơn không làm được gì cả " đưa tay lên đầu tỏ vẻ mệt mỏi và bất lực giữa cuộc đời

Một hồi sau ...

Từ đâu 2 canh tay anh ta ôm chặc Yuri đang ngồi trên người mình bật khóc. Điều đó làm Yuri phải bất ngờ nhưng rồi thôi Cô mặc anh ta làm gì cũng được rồi cô ôm anh ta vào trong lòng xoa dịu " Nào sao khóc thế đừng khóc được không nào ? Anh khóc làm tôi khá bối rối đó "

Anh ôm chặc cô đôi mắt vẫn chảy nước mắt mà nói " Để tôi ôm nhóc một xíu được không? giời tôi nghĩ lại giờ tôi chết có ý nghĩa vô kể. Tôi có thể ở bên nhóc nè. Tôi chả còn ai cả nên ở bên,  nhóc là điều tôi muốn bây giờ" từng giọt nước mắt của anh ta rơi trong lòng Yuri

" Ở xã hội kia tôi phải tự bươn chảy chẳng có ai cả,  giờ tôi chết ở dưới này sẽ có nhóc ở bên tôi cũng được "

Yuri nhìn ra bất lực của anh ta rồi đặt đầu anh ta lên đùi mình mà xoa đầy như một người mẹ đang vỗ về con mình mà an ủy " Đừng khóc nữa. Tôi nhìn thấy anh còn rất trẻ giờ chết thì uổn lắm. Tôi độ anh từ khoảng 25 thoi đừng buồn nữa có gì tôi sẽ dùng ma pháp kéo anh lên mà "

Yuri bỗng dưng thay đổi như vậy là do bản năng. Bản năng của cô mách bảo rằng sự mệt mỏi của ai đó phải xoa dịu nó cũng làm cô nhớ về cái gì đó của quá khứ giữa giữa bão tuyết

Anh ta không khóc nữa mà im lặng một chút rồi nằm trên đùi cô mà hỏi " Phải tôi cũng gần 25 thì chết cũng chả sao giờ thêm năm 5 nữa cũng được nữa đời người. Còn nhóc thì chỉ tầm 13 thôi mà tại sao lại chết ở nơi này chứ "

Yuri vẫn nhẹ nhàng mĩm cười xoa đầu anh chàng đó mà nhẹ nhàng nói " Ừ thì tầm 13 nhưng tôi chẳng nhớ gì về lúc tôi là con người cả. Tôi không chết ở nơi này mà ở đâu đó ở thế giới ngoài kia. Mà tôi nhớ thì mình tỉnh dậy ở khu rừng bên kia thoi"

Cậu chàng đó hỏi cô cáu hỏi nữa "Thế nhóc tên gì ?"

Yuri trả lời " Giờ thì không nói được chỉ có những người khế ước với tôi mới nói được. Thế anh tên gì "

Anh chàng bân khuân với lời nói của Yuri nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Yuri  " Tôi tên là Ritphon" lòng anh ta thằm suy ngẵm

Anh ta bật dậy cầm tay Yuri rồi nói " Khế ước là sao vậy? Nếu được nhóc khế ước với tôi đi thì chúng ta sẽ ở bên nhau phải không " Ritphon cười tươi nói nhưng đáp lại là dáng vẻ nhè nhẹ đó mà ôm lấy Ritphon nói

Yuri ôm lấy Ritphon mà ấm áp làm sao

Yuri ôm lấy anh mà nói " Giờ mà tôi khế ước thì anh sẽ chết đó, vì bản thân anh chẳng có nguồn sức mạnh nào. Nó sẽ phản vệ đó. Tôi sẽ chờ anh khi nào có đủ sức mạnh rồi khế ước sao nhé "

Anh nghe thế có chút thất vọng nhưng rồi anh cố phấn chấn hơn

Ritphon đáp lời Yuri với giọng kì vọng " Um chắc chắc tôi sẽ trở thành một khế ước giả để chúng ta ở bên nhau nhé. Hứa với tôi nhé cô bé nhỏ dễ thương "

Yuri nhẹ nhàng đặt đầu anh ta lên đùi mình rồi vỗ về trả lời " Được tôi sẽ đợi  Giờ thì anh ngủ đi nhé đợi khi trời tối tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta lên "

Cái khung cảnh ấm áp đó làm Ritphon nhè nghẹ nhớ về mẹ mình rồi ngủ thiếp đi dưới ánh lửa đó đã có lời hứa vỉnh cửu nhất

Hết chương 4

SƠ LƯỢC VỀ RITPHON
Ritphon Ridon
Tuổi 24
Quên hương thủ đô Dewdrop
Quá khứ mất mẹ từ nhỏ cha bạo tự nên bỏ nhà đi rồi tự lực sống từ năm 18 tới giờ
Chiều cao: 1m85
Tóc đen
Mắt đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro