Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một đứa nhỏ mang nhiều tổn thương. Về một gia đình không hạnh phúc, ở nhờ ở đậu nhà người ta. Lúc nào cũng một mình đối mặt. Không có ba mẹ bên cạnh. Năm tháng ấy kể ra không phải là khổ chỉ là ánh mắt mọi người, những lời nói vô tình mà người khác dành cho nó làm cả đời nó ghi nhớ. Trong hoàn cảnh ấy, nó chấp nhận rằng chả ai cần nó, rằng có lẽ nó là đứa nhỏ xứng đáng bị đời đối xử như thế.  Nó học cách khóc trong im lặng, học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, học cách chấp nhận những thiệt thòi, bất công mà thế giới này mang lại.
Nó không muốn trở thành một con người có trái tim nhân hậu. Nó học cách ích kỷ, nó muốn lợi ích của bản thân luôn được ưu tiên.
Và thời gian dần trôi qua, mọi thứ không còn tồi tệ như lúc trước. Nó đủ khả năng bảo vệ chính nó, cuộc sống nó an nhàn hơn nhưng nỗi đau vẫn ở đó làm nó rất mệt, nó trốn trong cái vỏ bọc bé nhỏ của mình. Nó sợ phải đối mặt với ánh sáng, vì nó không muốn nhìn thấy những vết sẹo lưu lại trên thể xác và tâm hồn nó.
Nó cứ sống vật vờ cho qua ngày, nó từng muốn chết đi nhưng nó không dám, nó quý trọng sự sống này. Nó đã từng bỏ đi chính con người mình để cố tiếp tục sống trong một vũng bùn có tên là “miệng đời” thì đáng lẽ nó không nên muốn chết đi vì những dư âm còn sót lại.  Nó nói với chính mình là nó phải mạnh mẽ hơn, nó sẽ tìm cách để mở lòng và cố gắng nhìn nhận mọi thứ khác đi. Cũng nhờ sự cố gắng ấy, nó lần đầu có bạn thân , lần đầu nó tiếp xúc với những người cùng trang lứa. Trái tim nó rất vui, nó đối xử rất tốt với những người bạn của nó.  Dù đâu đó, nó vẫn xấu tính, ích kỷ và cố chấp.
Nó có bạn bè nhưng nó vẫn sống rất mông lung, nó sợ hãi mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian, nó gặp được một người rất tốt, và có lẽ đó cũng chính là lần đầu nó rung động với một người lớn hơn nó cả chục tuổi. Họ đã chứng minh cho nó thấy rằng cuộc đời của nó không tối tăm như từ bé đến giờ nó vẫn nghĩ. Họ xuất hiện như một tia nắng nhỏ sưởi ấm cõi lòng nó, họ là mối tình đầu mà nó vô cùng trân trọng. Nó từng lo lắng rằng nó đã biến dạng, rằng trái tim nó giờ chỉ còn ích kỷ và khuyết điểm. Nhưng họ đã giúp nó bỏ đi bộ mặt giả tạo, bỏ ngoài tai những lời nói tàn nhẫn của đời. Đôi mắt nó dần có ánh sáng hơn. Nó đã thể hiện sự yếu đuối, những vết sẹo của nó ra trước mắt họ, điều mà đó giờ nó luôn né tránh.  Và khi nó được xoa dịu, nó bắt đầu ngẩng đầu nhìn lấy họ. Nó nhận ra rằng tâm hồn của họ còn sâu thẩm hơn nó rất nhiều.  Họ là một người cô độc, họ bước vào thế giới của nó, giúp đỡ nó. Nhưng nó lại chưa từng biết gì về họ. Một trái tim bị tổn thương đó, nó lại không biết phải làm sao để giúp đỡ. Nó tự trách, nó đau khổ. Họ không thể giấu được nó nhưng cũng không thể làm được gì. Họ cũng né tránh nỗi đau ấy như nó. Và nó hiểu ra một điều “ Họ có thể là tia sáng nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời bất hạnh của nó. Nhưng nó sẽ không là màu sắc tô điểm cho quãng đời còn lại của họ.”  Và Chính suy nghĩ ấy, đã làm nó ngày càng tự ti về chính mình hơn.  Nó tự biến nó thành một con người thấp hèn, nó xem tình yêu đó là cao sang, và họ xứng đáng với một người tốt đẹp hơn nó.
Chính sự ngu ngốc ấy đã khiến nó đánh mất đi họ. Nhưng nó vẫn im lặng vì nó biết nó không có cách nào đuổi theo cái bóng của họ.  Đôi cánh yếu ớt này của nó không đủ che chở cho họ trước những vết thương đang đau nhức nơi tâm hồn họ.
Có lẽ nó đã sai, có lẽ nó sẽ hối hận vì sự hèn nhát này của mình nhưng nó vẫn sẽ chấp nhận buông tay và dù có một tỷ lần quay lại ngày hôm đó, nó vẫn chọn buông tay, nó muốn tia sáng ấy đến được nơi có thể toả sáng.
Buông rồi, nó tiếp tục sống tiếp những năm tháng sau, người bạn thân đầu tiên của nó năm nào đã thay đổi, nó cũng đã thay đổi, nó từ bỏ những mối quan hệ đã biến dạng, từ bỏ người bạn đầu tiên này. Nó học cách lắng nghe cảm xúc của người khác, nó thấu hiểu và an ủi bọn họ. Nó xoa dịu tâm hồn những người mang tổn thương, những người có một cuộc đời không trọn vẹn.
Nó tiếp nhận những mối quan hệ mới nhưng nó không muốn gieo hi vọng cho bất cứ ai. Vì nó chỉ đang tìm cách cứu lấy chính mình, Nó vẫn là đứa nhỏ năm nào, vẫn luôn sống trong bốn góc tường ấy, nó sợ hãi nhưng nó không có cách nào thoát ra.

Nó biết nó không nên đem những điều cũ ra so sánh với những điều mới. Nhưng trái tim nó không thể ngừng lại được. Nó đánh mất quá nhiều, mỗi bước đi của nó đều phải trả giá, nó cẩn thận từng chút một. Nó trân trọng tình cảm người khác dành cho nó.  Nhưng nó cần một người thấu hiểu nó. Tình yêu đối với nó chỉ là một chiếc đèn cầy đang cháy, đến một lúc nào đó đèn sẽ tắt.  Nên nó cần một mối quan hệ lớn hơn thế.  Rằng khi nó đau, họ sẽ không bỏ đi.  Rằng khi nó im lặng, họ sẽ nhìn thấy được đôi mắt đau thương của nó.  Nó mong một người có thể bỏ đi cái tức giận trước mắt mà nhìn vào con người đầy những vết sẹo là nó, nó mong người đó sẽ nhẹ nhàng quan tâm,hỏi than nó đang thế nào.


đang đi tìm kiếm những điều thật sự thuộc về mình.
Tìm ra một lối thoát.

-Tyn.

Điều nó nuối tiếc nhất trong khoảng thời gian yêu cô ấy là đã không thể dũng cảm nói với mọi người xung quanh rằng nó yêu cô ấy rất nhiều. Yêu cô ấy hơn chính bản thân.
Nó chấp nhận nó là lesbian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt