Chap 4 : Mùa hè lãng mạn (phần 1) Trên chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi đã kết thúc và điều được quản gia mong đợi nhất là chuyến đi chơi 5 ngày 4 đêm ở Vũng Tàu, chuyến đi này sẽ quyết định tất cả công sức của quản gia có đổ sông đổ biển không hay sẽ đem lại hạnh phúc cho cô chủ

( sorry! Chưa nói: những việc quản gia làm Thiên Anh đều không biết, quản gia chỉ nói là đi theo để bảo vệ)

Các học sinh nữ của lớp đã tập hợp tại trường vào lúc 5 giờ, nên ai cũng buồn ngủ và mệt mỏi . Chỉ có cô là lạnh lùng như mọi ngày không cảm thấy sự mệt mỏi hay buồn ngủ . Cô mặc đồ rất đơn giản, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần tây dài đen và không thể thiếu balo với chiếc mũ màu đen yêu thích của cô, đeo tai nghe và nghe những bản nhạc lofi chẳng để ý đến mọi người xung quanh, tuy mặc đơn giản như vậy nhưng trong mắt một vài học sinh nữ cô không khác gì một "hoàng tử" từ trong truyện cổ tích bước ra. Còn về phía Uyên Nhã thì nàng mặc một quần jeans bó màu đen cùng với chiếc áo trắng có những trái dâu tây nho nhỏ và chiếc balo màu hồng nhạt, nhìn nàng rất cute và xinh đẹp. Khi nàng vừa bước đến thì cô là người chú ý nàng đầu tiên nhưng chỉ nhìn rồi quay đi

Mọi người được giáo viên chủ nhiệm phát sơ đồ do quản gia đưa để biết chỗ ngồi và tất nhiên cô sẽ ngồi chung với nàng. Khi cô thấy nàng sẽ ngồi kế mình, vì không muốn nàng khó xử cô đã có ý định chuyển chỗ nhưng chưa kịp nói gì, đã bị giáo viên chủ nhiệm thông báo
_Gvcn: Các em đã ổn định với chỗ ngồi rồi phải không ?? Cô sẽ nói ngắn gọn thôi, các em phải làm những gì cô nói, nếu như có em nào không nghe theo thì hậu quả rất buồn đấy (nói đến đây tất cả học sinh im lặng, cảm thấy rùng mình, vì đột nhiên cô lại có giọng nói khác với thường ngày). Hậu quả của việc không nghe theo cô là "chuyến đi chơi sẽ bị hủy" và tất cả các em phải dọn đồ đi về ngay lập tức. Chắc các em cũng không muốn làm các bạn của mình vì mình mà mất vui phải không. Các em đã nghe rõ chưa !!
_all: Dạ! rõ rồi ạ
_Gvcn: Tốt, cứ thế mà làm
Khi nghe giáo viên nói vậy cô đã ngậm ngùi bỏ ngay ý định đó mà ngồi lại vị trí của mình và xe cũng bắt đầu lăn bánh

#Trên chuyến xe
Vì phải thức sớm nên mọi người vừa lên xe chưa được bao lâu đã ngủ, chỉ còn cô đang ngắm nhìn nàng ngủ, nhìn khuôn mặt ấy làm người ta muốn chạm nhẹ vào làn da mịn màng đó và hôn lên, mãi ngắm nàng nên cô đã ngủ lúc nào không hay biết

Còn nàng đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ là " cạch...cạch...cạch" giống như thứ gì va vào nhau nên nàng đã tò mò và mắt nhắm mắt mở ra xem thử, thì ra là do cô ngủ say quá nên đã làm cho đầu va vào cửa sổ, nàng thấy vậy đã đưa đầu của cô tựa vào vai mình, tò mò không biết Thiên Anh nghe gì nên cô đã lấy một bên tai nghe đưa vào tai mình, không ngờ đó là những bản nhạc buồn không lời dành cho người thất tình. Uyên Nhã đã suy nghĩ "có phải là do mình mà Thiên Anh mới như thế này??" có quá nhiều suy nghĩ và vì phải thức sớm để chuẩn bị đồ nên Uyên Nhã cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Một lúc lâu sau Thiên Anh cảm thấy không còn đau đầu nữa mà chỉ cảm thấy mình đang tựa vào cái gì đó mềm mại và ấm áp, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình tựa vào vai người con gái mình yêu, cô ngồi bật dậy và nở một nụ cười nhẹ trên môi và suy nghĩ trong đầu "ngốc quá, chắc nãy giờ đau vai lắm, làm như vậy chỉ làm tôi thêm đau thôi" và rồi Thiên Anh cũng để Uyên Nhã tựa lại vào vai mình mà ngủ, cô thì lấy cuốn sách có tên "Hôm nay tôi thất tình" và đọc nó

Đi được nữa đường thì bác tài ngừng xe tại một quán ăn, để mọi người nghĩ ngơi và ăn uống 30 phút. Tất cả học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ còn lại Thiên Anh đang để Uyên Nhã tựa vào vai mình mà ngủ

Xe dừng đã được 15 phút, thì Uyên Nhã tỉnh dậy và nói giọng ngáy ngủ
_Un: Mọi người đâu hết rồi
_Ta: Họ đã đi ăn rồi
_Un: Tại sao cậu không đánh thức mình dậy và sao cậu vẫn chưa đi ăn
_Ta: Tại vì nhìn bạn ngủ ngon quá với lại tôi không muốn đánh thức cậu nên không đi ăn
_Un: Ờ...ờ, nãy giờ lâu rồi chắc cậu đói rồi chúng ta đi ăn thôi
_Ta: Nhưng tôi không đ.....
Chưa kịp nói đã bị Uyên Nhã nắm tay kéo đi. Uyên Nhã rất muốn làm bạn lại như trước và cũng thấy có lỗi khi thấy Thiên Anh lạnh lùng như vậy
Vừa bước vào quán ăn đã thấy Thuý Vy (cùng bàn với Thiên Anh) và Yến Nhi đang ngồi ăn với nhau vui vẻ. Uyên Nhã liền kéo Thiên Anh đến đó và ngồi xuống cùng ăn với nhau và lên tiếng vờ trách móc:
_Un: Này Nhi Yến Trần sao nói là hai tiếng bạn thân nhưng đi ăn không hú một tiếng là gì ??
_Yn: Nè hé, bị oan nha Thúy Vy nhể
_Tv: Đúng đúng đúng, tại cậu ta kìa ( chỉ về phía Thiên Anh ) khi chúng tôi định đánh thức cậu thì cậu ta nhíu mày rồi lấy tay ra hiệu như là " thấy cô ấy đang ngủ không, đi chỗ khác chơi ", rồi vậy thì ai dám làm gì nữa trời và đói quá nên xuống ăn luôn hi
Thiên Anh nghe vậy là thấy như mình sắp bị tra hỏi trước tò nên đứng dậy
_Ta: Tôi không đói, các cậu ăn đi
_Tv: Nãy ghê ghê lắm mà ta giờ bại lộ hết rồi
Thiên Anh lườm Thúy Vy một cái rồi đi lên xe ngồi luôn
_Yn: Thúy Vy à sao cậu có thể nói những lời....Đúng như vậy hahaha
_Tv: Đập tay nào, yeah hahahaha
*bóp bóp*
_Un: hai người nhây quá, cậu ấy giận bây giờ. Thôi mình ăn nhanh để mua đồ ăn đem lên cho cậu ấy đây

Quản gia từ lúc trên xe đến giờ vẫn đang quan sát Thiên Anh và thấy tất cả và nói nhỏ chỉ ông nghe được
_Qg: bước đầu như thế là tốt rồi
Ông liền cười thật tươi cùng với sự mãn nguyện khi thấy cô chủ của mình đã có sự thay đổi đổi ở khuôn mặt, nó đã bớt lạnh lẽo và cô đơn
Mọi người nghe thông báo hết giờ ăn liền chen lấn lên xe, Uyên Nhã tuy đã ăn nhanh và mua đồ ăn cho cô nhưng vẫn không kịp lên xe trước giờ thông báo và khi đã tới vào chỗ ngồi an toàn nhưng chưa kịp ngồi thì Uyên Nhã bị mọi người xô đẩy té vào người Thiên Anh hai tay đặt vào hai bên vai cô, mặt của hai người đã kế bên hơi thở nóng phà vào mặt nhau, đôi mắt chạm nhau, khiến cho hai khuôn mặt đỏ ửng, Uyên Nhã lập tức tách khỏi Thiên Anh và ngồi lại chỗ ngồi, sau đó là sự im lặng của ngại ngùng

__________________Hết __________________
(lâu quá không ra chap mới vì gần Tết rồi nên phải chuẩn bị sẽ lâu mới ra một chap mong m.n đừng bỏ rơi mình. Cám ơn rất nhiều 😚😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro