Cuộc Hôn Nhân Chóng Vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời vẫn chói rọi, tỏa những tia nắng thật ấm áp xuống vạn vật. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, đùa vui những chiếc lá. Hoa vươn lên khoe sắc hương rực rỡ. Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thế, nhưng lòng cô vẫn man mác nỗi buồn.
_Thiên Tuyết! Mai con lấy chồng rồi, sao còn đứng đây ủ rũ, không thấy hạnh phúc à? Hàn Cảnh Lâm cười nhẹ.
Khóe môi cô chợt cong lên, lấy lại sự phấn chấn trong thân tâm, cô nũng nịu:
_Làm sao con không hạnh phúc cơ chứ? Chỉ là đang nghĩ,  mai con đi rồi, người cha tuyệt vời này con biết giao phó cho ai đây!
_Con cũng biết nghĩ tới ta ư? Ta có mơ cũng không nghĩ tới, đứa con gái si tình như con cũng còn nhớ đến người cha đã sinh ra nó đấy!
Vẫn giữ nụ cười nhẹ, khóe mắt chớm đượm buồn, cô im lặng, như thể không còn đủ sức để tiếp tục một vai diễn nhạt nhẽo.
_Thôi ta đi đây!
Hàn Cảnh Lâm vừa đi, cô lấy lại dáng vẻ như ban đầu. Bước nhẹ xuống cầu thang, gió thổi làm làn tóc mượt cô bay theo nỗi buồn man mác. Từ sâu trong đôi mắt đen láy mơ hồ tồn tại một sự hờ hững, nhìn lên bầu trời xa xăm mà nghĩ miên man.
Phải! Ngày mai cô lấy chồng, ngày mai cô sẽ nắm chặt tay người đàn ông mà cô yêu hơn cả tính mạng của bản thân cùng bước vào lễ đường, ngày mai cô sẽ nắm chặt tay người đàn ông cô yêu nhất trên đời trở thành vợ chồng "hợp pháp". Với mỗi một người phụ nữ, đây chắc chắn là phước ba đời tu được, đây là điều hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng điều đáng buồn là cô chẳng tìm thấy được niềm vui sâu tận đáy lòng, niềm vui  của một người cùng người mình yêu thương đường đường chính chính lên xe hoa, cô lại càng không cảm thấy sự an toàn trong cuộc hôn nhân "hợp pháp" này.
Cô không tự tin, phải chăng ... cô biết anh không yêu cô?
Rồi mặt trời chói chang cũng lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng hiền hòa, một ngày rồi cũng qua.
Ánh nắng lại nhảy nhót lên một khung cảnh hôn lễ ngoài trời làm nó thêm phần lung linh và đẹp đẽ. Nụ cười xuất hiện trên những khuôn mặt của mọi người, tiếng nói cười rả rít khắp nơi.
Khuôn mặt với ngũ quan thanh tú của cô khi được trang điểm lại tăng thêm phần sắc sảo, nụ cười được vớt vét bởi một chút niềm vui ít ỏi trong lòng, lớp trang điểm che đậy được phần nào dấu vết của một đêm trằn trọc. Khoác lên chiếc váy cưới có tông chủ đạo là màu trắng được điểm xuyết những cánh hoa bằng nhung màu xanh da trời tạo nên khí chất thanh tao, nhã nhặn. Chiếc váy cưới là một trong bộ sưu tập mùa xuân 2014 của Oscar de la Renta. Phần trên váy được phủ ren và họa tiết gần như khắp thân váy làm cho chiếc váy trở nên sang trọng, cao quý.
Hứa Vĩ Thành diện một bộ vest xanh navy được thiết kế theo phong cách nghiêm cẩn. Trang phục tôn dáng với phom áo ôm gọn cùng đường cắt dứt khoát và sắc xanh tinh tế được may thủ công ở Ý. Đường nét điển trai sẵn có cùng với sự trang trọng của bộ vest khiến anh có thêm vài phần lãnh đạm nhưng vẫn chói mắt.
Cô khoác tay Hàn Cảnh Lâm nhẹ nhàng bước vào lễ đường.
Cha Xứ đứng trước mặt cô và anh, giọng nghiêm túc đọc hôn phối:
"Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con :
Hứa Vĩ Thành và Hàn Thiên Tuyết, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"
- Thưa có! Tôi và anh cùng nói.
Cha xứ hỏi:
Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
- Thưa có! Giọng anh vẫn 10 phần lãnh đạm như vậy.
Cha xứ đọc:
Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.
Cô cùng anh cầm tay nhau, giọng anh đều đều, khuôn mặt lãnh đạm khiến trái tim chợt xót xa:
Tôi Hứa Vĩ Thành nhận em Hàn Thiên Tuyết làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.
Nước mắt cô chực trào không phải vì cảm động mà vì đau đớn, tại sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy? Nhưng cô vẫn cố giữ lấy nụ cười nhạt, nói:
Tôi Hàn Thiên Tuyết nhận anh Hứa Vĩ Thành làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.
Giây phút anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, giây phút đó trái tim cô như lỡ một nhịp. Sự đau đớn vốn dĩ đang bủa vây nhưng lại thay thành hạnh phúc đua nở.
Anh đã là người đàn ông của đời cô, mãi mãi là như vậy, cô sẽ không mất anh, chắc chắc là không, rồi anh sẽ yêu cô, cô tin chắc là như vậy.

Lăn lộn cả ngày trời, cuối cùng cũng đem một lượt những lễ nghi rườm ra trải qua hết. Hàn Thiên Tuyết lên xe trở về nhà chung của cô và anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro