.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho năm nay cũng được ngưỡng hai lăm. là nhân viên văn phòng ở một công ty đối đãi khá tốt với nhân viên của mình. mỗi ngày đều đặn đến nơi làm việc, dùng hết tâm huyết cho công việc, chưa từng có khi kêu than. cứ tưởng cuộc sống cũng êm ả như bao người.

nhưng lại có một vấn đề nan giải, lee minho không có nhiều mối quan hệ, kể cả bạn trong công việc hay bạn bè giao lưu ngoài xã hội đều chẳng có mấy ai. cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày giống nhau đầy tẻ nhạt.

một đứa trẻ bước ra từ trại trẻ mồ côi, tự lập là một điều không khó với nó.

và đôi khi một người tự lập cũng có lúc yếu đuối.

hôm nay trở về nhà, với đôi chân bị xướt một mảng lớn, máu vẫn còn đang chảy qua lớp vải quấn tạm bợ của người đi đường đã tốt bụng giúp đỡ. minho nhăn mày mở cửa nhà.

"em về rồi"

tiếng bước chân vang lên từ bếp, minho thấy bóng dáng quen thuộc bước ra. ánh mắt người đó ấm áp, nhìn cậu không biết chứa bao nhiêu dịu dàng, nhưng rất nhanh thôi, nó liền trở nên lắng lo khi đối diện với minho tàn tạ sau trận va chạm xe vừa diễn ra trên đường về nhà.

"em sao lại bị như vậy hả ?"

người nọ nhíu mày, vội đỡ cậu đến bên ghế sofa ngoài phòng khách. quay qua quay lại đã thấy hộp sơ cứu ở trước mặt.

"bị quẹt xe thôi, anh đừng lo"

minho nhìn người kia tận tình rửa sạch vết thương cho mình, cảm giác ran rát chạm vào da khiến cậu khẽ nhíu mày.

"sao lại không để anh đón em ?"

sắc mặt người đó luôn giữ ở tư thế nhìn vào vết thương ở chân minho, vì vậy, cậu khó mà thấy được biểu cảm của người ta.

"chan à, đâu phải ngày nào em cũng bị thế này"

nói minho cứng đầu số hai, chắc chắn sẽ chẳng có ai dám nhận vị trí thứ nhất.

chan cũng thua luôn.

"em không đau à, gọi anh đến đón về thì có sao đâu"

"anh đi làm cả ngày rồi, em không muốn phiền anh"

"không phiền, hôm nay về sớm, nấu món em thích đấy"

minho lúc này mới để ý đến mùi thức ăn thoang thoảng từ căn bếp nhỏ, đúng là món cậu thích rồi.

"anh về sao không nghỉ ngơi"

"em mới là người nên nghỉ ngơi, dạo này em tăng ca nhiều còn gì"

chan nghĩ đến minho mỗi ngày đến chỗ làm đều vùi đầu vào mớ tài liệu, có khi còn quên cả ăn trưa, quên cả giờ tan ca. ở chỗ làm mọi người đều thân thiết giúp đỡ nhau, anh biết minho không hoà nhập được với mọi người, cũng là một bất lợi cho cậu.

"em không sao"

vết thương được băng bó xong xuôi, minho toang đứng dậy, thì chan đã nhanh tay giữ cậu lại.

"em định đi tắm với cái chân vừa băng này à ?"

"thì...mất quá em né nó ra thôi"

minho chớp mắt ngây thơ nhìn chan, người này lúc nào cũng xem cậu như con nít.

"đừng tắm, lau người thôi, ăn xong anh gội đầu cho em nhé"

chỉ thế thôi, minho đành nghe theo lời người yêu, miễn cưỡng dùng khăn ấm lau người, còn chan đã bắt đầu dọn bàn ăn, nhìn thôi cũng đủ biết, hôm nay anh sẽ bắt cậu phải ăn cho hết mớ đồ ăn ấy rồi.

"em xong rồiii"

minho vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện với chan, anh nhanh chóng đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống rồi cũng yên vị trên ghế.

"ăn hết nhé"

đấy, minho nói có sai đâu.

"vâng~~~~"

một gắp cho vào miệng, minho không thể phủ nhận nó ngon hơn mớ đồ ăn nhanh mà mấy hôm nay cậu cứ phải cố nhai nuốt thật mau để có thể tiếp tục quay lại với sổ sách.

vì phải làm mọi thứ một mình, với nhịp sống ngày càng vội vã ở thành phố, minho cũng phải chạy theo.

"minho à, công việc có khó khăn gì không em ?"

chan quan tâm hỏi han.

"cũng ổn ạ"

cậu qua loa trả lời anh, chan nhìn minho cũng không hỏi thêm gì, anh biết ổn ở đây chính là chẳng có gì đặt biệt. minho đối với đồng nghiệp đều không có lấy chút tự nhiên, họ xa cách với cậu chỉ vì minho làm việc chăm chỉ và công ty đối đãi tốt.

"em ăn nhiều một chút, không thấy má bánh bao đâu nữa rồi"

chan không nói về vấn đề này nữa, anh chẳng muốn phá hỏng cảm xúc thoải mái của minho.

"do anh nhéo nên nó bay mất đấyyy"

"ừ, thế tui nhéo nữa xem nó bay đi được nữa không đây"

bàn ăn bỗng thoát khỏi ngượng ngùng, chan nương theo câu đùa của minho mà nhéo má cậu, ai kia cũng la oai oái với một bên má bị nhéo đến đỏ ửng.

bên ngoài trăng lên cao, bên trong ngôi nhà chỉ có hai người, nhưng cũng chẳng khiến minho cảm thấy cô đơn.

đối với cậu, chan đã là cả thế giới rồi.

minho vốn dĩ chẳng cần ai khác bên cạnh nữa.

.

"anh ơi, mau đi, minho buồn ngủ"

mấy ngón tay chan đang luồn vào mớ tóc ướt của minho, máy sấy kêu lên bên tai, vừa được mát xa, thêm cái ấm nóng từ máy sấy khiến minho có chút buồn ngủ.

"xong rồi này, minho muốn ngủ thì mau nằm xuống đây"

vỗ vỗ vài cái lên giường êm, chan đem minho vừa ngã xuống bên cạnh vào lòng đầy âu yếm.

"có cần anh ru em ngủ không?"

chan biết minho ngoài kia cứng cỏi tự lập bao nhiêu, thì về bên anh cũng chỉ như một chú mèo nhỏ mà thôi.

"em không phải con nítttt"

"rồi rồi, minho không phải con nít, em chỉ là con mèo của anh thôi"

không để người nhỏ cựa quậy thêm nữa, chan siết thêm cái ôm, để cả cơ thể minho như muốn tan vào trong anh.

"anh chan đừng bỏ em nha, em chỉ có mình anh thôi"

minho lại bắt đầu nghĩ nhiều nữa rồi.

"đừng lo minho, anh yêu em, lúc nào cũng yêu em"

tiếng thở đều vang lên bên tai, minho vùi đầu vào chan, cảm nhận từng hơi ấm của anh, bao nhiêu vất vả áp lực ngoài kia khó khăn đến mấy thì lúc này minho chỉ cần chan ôm cậu nhiều hơn một chút thôi.

cánh tay khẽ vòng qua người chan, minho nắm lấy lưng áo anh để tìm kiếm thêm chút an toàn, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

"ngủ ngoan, minho của anh"

.

mùi thuốc sát trùng ở khắp căn phòng, minho chạm rãi mở mắt, nhìn xung quanh đều một màu trắng, ánh đèn chiếu vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày.

"bệnh nhân tỉnh rồi"

bên tai bỗng vang lên giọng nói của phụ nữ. minho khó khăn đưa mắt, đã vừa vặn thấy một cô ý tá đang tiến về phía cửa.

chỉ còn lại một mình, minho nhận ra bản thân đang nằm ở phòng cấp cứu.

ừ thì, va chạm xe ấy, không hề nhỏ.

chan không ở bên cạnh, chỉ có minho trên giường bệnh lạnh lẽo, đến một người thân cũng không có.

"lee minho, hai mươi bốn tuổi, mắc bệnh tâm thần phân liệt, vừa được chuyển vào do tai nạn xe hơi vào chiều ngày hôm qua, anh có thể đóng tiền viện phí sau khi xuất viện"

nhìn bác sĩ cùng cô y tá ban nãy sau khi kiểm tra toàn bộ cho mình, chỉ có bên chân bị gãy đã được bó bột dày cộm, minho lại mệt mỏi nhắm mắt.

để có thể cảm nhận hơi ấm ấy vẫn còn đọng lại đâu đây.

chan như đang vẫn bên cạnh cậu, ôm lấy cơ thể đơn độc của minho thật dịu dàng.

"minho"

tiếng gọi khe khẽ bên tai, minho một lần nữa mở mắt, thấy chan đang đứng bên ngoài hành lang phòng bệnh, anh đứng đó vẫy tay nhìn cậu, ánh mắt lo lắng ấy, khiến minho một lần nữa tan ra.

"anh chan..."

tiếng gọi vừa cất, bóng hình ai đó cũng dần tan biến.

chan không có thật. chỉ có minho với nỗi cô đơn của mình.

thì ra con người đáng thương này đã tự tạo nên cho bản thân một người trong trí nhớ, tự xem như một niềm an ủi chính mình đối với xã hội ngày càng vô cảm này.

người mắc bệnh tâm lí, thật sự cần được yêu thương.

làm ơn, xin đừng bỏ rơi họ.



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro