Chương 104: Dư Chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Haruka đang nuốt chửng cơ thể của Sumireko và 1/1E7 ở tầng 3 trong một dòng thời gian khác, trên thực tế, Ise Ria và Claudia Shinku đang ngồi trong một lớp học trống và chờ đợi.

"Tôi hy vọng anh ấy ổn."

"Phải..."

Shinku có chút thất vọng, trong khi Ria không nghi ngờ gì về việc Haruka sẽ quay lại.

"Cậu không lo lắng à? Lỡ như Haruka-san không quay lại thì sao...."

"Đừng lo lắng. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ quay lại."

Ria mỉm cười với Shinku, có vẻ không quan tâm.

Shinku có thể thấy điều gì đó giống như cảm giác tin tưởng mãnh liệt ở Ria, khác với cô.

"Cậu rất mạnh mẽ, Ise-san..."

"Hở? Tôi không mạnh mẽ đâu. Nếu Haruka không quay lại, tôi sẽ chết."

Ria nói vậy một cách thờ ơ, khiến Shinku ngạc nhiên. Cô theo phản xạ lên giọng.

"Hở?"

"Nn?"

"Bạn sẽ chết á?"

Vẻ mặt trang nghiêm và rõ ràng thường ngày của Shinku đã biến mất, cô liếc nhìn Ria với vẻ mặt lo lắng.

Ria mỉm cười lạnh lùng và hơi nghiêng đầu.

"Nếu Haruka không quay lại. Tôi nghĩ Miyako cũng sẽ chết."

"Hả? Tại sao lại là Uta-san?"

Shinku hỏi Ria, giật mình vì đột nhiên nhắc đến tên Miyako.

"Hửmm? Đó là vì cậu ấy đang hẹn hò với Haruka."

"Cái gì...?"

Từ cách Shinku đứng hình, Ria đoán rằng Haruka không nói với cô ấy về Miyako.

"Ahaha... Đúng là Miyako đang hẹn hò với Haruka."

"Không thể nào... Tại sao, cô gái đó á?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã yêu anh ấy từ lâu rồi. Đến mức tự sát luôn ấy."

"Lúc đó tôi tưởng cậu ấy trượt chân."

"Không phải sự thật đâu. Thực ra—"

Ria kể cho Shinku mọi điều cô biết.

Cô quyết định rằng ngay cả khi sau này Miyako có gọi cô là kẻ nói nhiều thì điều quan trọng là Shinku phải biết vì cô ấy đã có mối quan hệ với Haruka.

Miyako yêu Haruka đến mức cô ấy chọn cách tự tử dù đang được Điều Trị Hạnh Phúc.

Đồng thời, Shinku nghĩ lại về vẻ mặt của Haruka mà cô đã thấy trong trò chơi tử thần. Cô nhận ra rằng những gì cô nhìn thấy vào thời điểm đó là chính xác.

"Bằng cách nào đó, nó giống với Haruka-san..."

"Tôi đã nghĩ rằng Haruka, Onee-san, tôi và Miyako đều ổn định. Nhưng dạo gần đây mọi chuyện rất lạ."

"Lạ?"

"Có thể sẽ có thêm nhiều cô gái đến nữa."

Nhiều cô gái hơn đồng nghĩa với việc có ít thời gian dành cho Haruka hơn. Điều đó có nghĩa là tình yêu của Haruka sẽ bị chia cắt nhưng Ria vẫn mỉm cười.

"Claudia-san, nếu cậu muốn tiếp tục hẹn hò với Haruka, tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẵn sàng. Cậu biết đấy, anh ấy sẽ có một cô gái mới trước khi cậu biết điều đó."

"....Thật kinh khủng desu wa."

"Không phải đó là một sự kết hợp tốt cho cô gái đã cố gắng chiếm lấy Haruka bằng cách đánh thuốc mê anh ấy sao?"

Ria mỉm cười tinh nghịch khi phun ra một nọc độc nhỏ như kim châm vào Shinku. Shinku mở to mắt ngạc nhiên.

Shinku đã nghĩ rằng Haruka sẽ không nói cho ai biết vì anh có vẻ khá kín tiếng. Nhưng có vẻ như Haruka đã giải thích cho Ria về việc tiêm thuốc.

Shinku sợ Haruka có thể nghĩ cô là một cô gái buông thả. Cô cúi đầu xuống và run rẩy, hai má đỏ bừng.

"....Lần đó tôi thực sự xin lỗi."

"Tôi không tức giận đâu. Tất nhiên, Haruka cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng rất ngạc nhiên."

Trong khi chờ Sumireko và Haruka trở về, họ đã nói chuyện về Haruka.

Shinku ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dính líu đến Ria, một Công dân hạng E. Nhưng bây giờ Shinku đang nói chuyện với Ria về người cả hai thích.

Điều tương tự cũng đúng với Haruka. Trường sơ trung là thời điểm quan trọng để trau dồi tài năng của một người mà người ta đã tìm thấy ở trường tiểu học.

Nhưng Haruka vẫn chưa tìm được con đường sống cho mình. Điều này đã gây tử vong trong thế giới này.

Dù khuôn mặt của Haruka có đẹp đến đâu thì anh cũng không phải là một con người có sức hấp dẫn cho lắm.

Chưa hết, tất cả những gì Shinku có thể nghĩ tới lúc này chỉ có Haruka.

Mỗi buổi sáng Shinku thức dậy, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là hơi ấm, niềm vui và tình yêu mà Haruka dành cho cô.

Ngay cả khi Shinku có lựa chọn mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng với Shun, cô vẫn thà chọn bị mắc kẹt trong vòng tay của Haruka.

Đó là cách Shinku bị Haruka thu hút mạnh mẽ như thế nào.

Lý do cho sự hấp dẫn này không phải là điều mà cô có thể nói với bất cứ ai.

Không thể nào cô có thể nói rằng cô bị thu hút bởi Haruka khi chứng kiến mối tình phản cảm của anh với Tsuyuri.

Từ một cục than hồng nhỏ có thể nói là tò mò. Giờ đây nó đã trở thành một ngọn lửa quá lớn không thể bị lý trí dập tắt.

"Haruka-san..."

Shinku lẩm bẩm tên anh bằng một giọng nhỏ.

Càng nói chuyện với Ria, cô càng mong được gặp anh.

Ria liếc nhìn Shinku với nụ cười trên môi.

Liếc qua khóe mắt, Ria nhận thấy trạng thái của Haruka hiện đang trực tuyến.

"Claudia-san, Haruka hiện đang trực tuyến."

"Đ-Điều đó thực sự đúng desu wa!"

Với một cú nhảy, Shinku đứng dậy.

Ria cũng đứng dậy và kiểm tra vị trí của Haruka.

"Vậy thì chúng ta hãy đi gặp anh ấy..."

"Vâng!"

Giọng Shinku vang dội. Quên sửa lại nét mặt, cô hướng về phía Haruka.



"Wa, wa, wa! Cái méo gì thế này?!!"

Giọng Shinku không ổn định khi cô run rẩy.

Biểu hiện của cô là sự pha trộn giữa bối rối và tức giận.

Trên chiếc giường trước mặt cô là hình ảnh Haruka, Sumireko khỏa thân và một cô gái da trắng kỳ lạ đang ngủ quấn lấy nhau.

Dù lý do tại sao Sumireko lại như thế này thì việc có một cô gái da trắng thuần khiết thực sự là một điều bí ẩn.

"Nhìn thấy rồi chứ? Tôi đã nói với cậu rồi phải không? Haruka sẽ đón nhận những cô gái khác."

Ria, mặt khác, lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

"Vậy cậu định chia tay với Haruka à?"

"T-Thật là một tên kinh khủng."

Shinku quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, thể hiện sự vừa ghê tởm vừa tức giận.

Vào lúc đó, mùi hôi từ cơ thể Sumireko đã bị Haruka làm bẩn xộc vào mũi Shinku.

"Nn..."

Trong khoảnh khắc, cơ thể Shinku nóng lên, cô vô thức cọ hai đùi vào nhau.

(Mou, mình mất trí rồi...)

Với nụ cười nửa miệng, Ria thương hại Shinku, người đã hoàn toàn rơi vào tay Haruka.

"Mou, em không biết anh là ai nữa! Haruka-san! Em đã chờ đợi anh trong lo lắng đó!"

Shinku quay gót và nhanh chóng chạy trốn khỏi bệnh xá, quất vào cơ thể vốn đã sẵn sàng có tâm trạng của cô.

"Aaa, cậu ấy dỗi rồi..."

Ria, người đã tiễn Shinku đi, quay lại và liếc nhìn Haruka, người đang ngủ yên bình.

Cô hôn nhẹ lên môi Haruka và mỉm cười dịu dàng.

"Chào mừng trở lại, Haruka."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro