Chương 13: Apocalypse (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ở đây để vui chơi cùng bạn bè. Cuối cùng chúng tôi được chia thành nhóm hai người, và giờ thì như thế này đây."

Haruka hơi vui khi cô gái xinh đẹp nhận ra khuôn mặt của anh, vì anh đã dành phần lớn thời gian trong lớp với Ria một cách bí mật.

"Vậy... Tên cậu là gì?"

Cô nhớ khuôn mặt anh, nhưng không nhớ tên anh.

"Tôi là Obi Haruka, học cùng lớp. Hân hạnh được gặp cậu."

"Vâng...tôi cũng vậy."

Haruka đưa tay ra và yêu cầu bắt tay. Cô nghiêng đầu và bắt tay anh trong sự bối rối.

Cổ tay của cô mảnh mai giống như Ria và những ngón tay của cô cũng dài.

"Vậy... cậu đang làm gì ở đây thế, Claudia-san?"

"Tôi... tôi đã ngồi đây, chờ cơ hội để trốn thoát."

"Là vậy sao. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra lối thoát."

Mặc dù cô đã lau mặt nhưng vẫn còn dấu vết nước mắt trên đôi má lấm lem của cô. Mắt cô cũng đỏ hoe. Thỉnh thoảng cô sụt sịt. Thật dễ dàng để tưởng tượng những gì cô đã làm cho đến bây giờ.

Đó thực sự là một game khủng khiếp. Ngoài việc họ không được phép rời đi giữa trận đấu, đối thủ còn là quái vật và việc bị dính sát thương sẽ gây ra một số đau đớn nhất định. Khi Haruka bị siết cổ vài phút trước đó, anh rất kinh hoàng vì cảm thấy cận kề cái chết.

"Nhân tiện, Claudia-san, thứ sáng bóng đó là gì thế?"

Haruka hỏi, chỉ vào tấm thẻ màu xanh phát sáng mà Shinku đang cầm trên tay trái.

"Đó là một món đồ mà tôi đã nhặt được."

Anh lấy tấm thẻ Shinku đưa và nhìn vào nó. Mặt trước có ghi "Nhà Xác". Nó trông giống như một chiếc chìa khóa thẻ nhà xác.

"Đây là...!"

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ đây là chìa khóa của nhà xác. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tiến về phía trước."

"Chúng ta có thể quay lại thế giới ban đầu được không?"

"Tôi không biết liệu có khả thi không... Có lẽ có thứ gì đó ở đó."

Vâng, đã có cái gì đó. Một lối thoát, hoặc một vũ khí mạnh mẽ, hoặc một mảnh thịt dị giới, đó là điều kiện để hoàn thành game. Điều đó không thành vấn đề, miễn là có sự thay đổi về hiện trạng.

"Tôi sẽ tới nhà xác. Còn cậu thì sao, Claudia-san?"

"Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi đã chịu đựng đủ nơi tối tăm và khủng khiếp này rồi."

"Hiểu rồi. Theo tôi."

Cô nhanh chóng nhặt hộp sơ cứu mà anh đánh rơi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cùng Shinku. Con ma nữ không nơi nào được nhìn thấy.

Haruka cố gắng không sử dụng đèn nhiều nhất có thể nên chỉ dựa vào đèn thoát hiểm màu xanh lá cây, đèn khẩn cấp màu đỏ và đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của anh.

Anh tìm thấy một cầu thang dọc theo bức tường và đi xuống tầng một. Anh phải bật đèn lên vì cần tìm bản đồ.

Haruka tìm thấy một tấm bản đồ lớn gần lối vào bệnh viện.

"Nó hơi xa một chút... Nó ở tầng hầm thứ hai của khu y tế tiên tiến."

"Tôi sẽ để cho cậu nhớ nó ở đâu."

"Claudia-san, cậu cũng phải nhớ, phòng trường hợp tôi quên mất."

"Kuu...không còn cách nào khác"

Cô nhìn vào bản đồ với vẻ miễn cưỡng và không hài lòng khi được Haruka hướng dẫn. Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc và có vẻ như cô đang nghiêm túc cố gắng ghi nhớ bản đồ.

Không có chức năng camera trên thiết bị đầu cuối di động của cô. Bằng cách nào đó, cô phải ghi nhớ tuyến đường, vì vậy cô liên tục kiểm tra chỉ đường và các điểm mốc, ghi nhớ nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, có thể có ít nhất một biển báo gần trần nhà. Dù sao đi nữa, Haruka chắc chắn đã thuộc lòng đường đến khu chăm sóc y tế nâng cao.

"Đi thôi, Claudia-san."

"Okay."

Haruka tắt đèn và đi về phía đích đến của họ.

Họ đã tận dụng thời gian mà không nhìn thấy ma nữ hay rẽ nhầm đường.

Có lẽ thoải mái hơn một chút, hai người họ đã đủ thoải mái để nói chuyện nhỏ nhẹ.

"Claudia-san, cộng sự đầu tiên của cậu là ai?"

"Kamisato Reika học cùng lớp. Tôi đã mất dấu cậu ấy vài phút trước."

"Ồ, tôi hiểu rồi..."

Có vẻ như một trong số họ đã phát điên và người còn lại bị mắc kẹt ở thế giới bên kia.

"Cậu có tham gia Apocalypse một mình không, Obi-san?"

"Tôi đến cùng một cô gái tên là Ise Ria. Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta."

"Ise-san?!"

Khi Haruka nhắc đến tên Ria, Shinku ngạc nhiên lên tiếng.

"Giờ cậu nhắc mới nhớ, cậu từng chơi với cô gái đó ở trường. Cậu không nên liên quan với một tên tội phạm."

"Tôi là kiểu người không đánh giá con người qua những chữ cái trên hồ sơ của họ."

Suy nghĩ của Shinku là bình thường. Công dân hạng E là những người đã phạm tội như hành hung và lừa đảo.

So với hạng C trung bình, những người có hạng E có hơn. Nếu họ phạm tội nhẹ, họ sẽ bị đưa vào cơ sở cải huấn và bị trừng phạt mà không có lý do gì. Trên hết, việc những người từng bị kết án đáng bị tẩy chay là điều đương nhiên. Mặc dù có khả năng cao là Ria xứng đáng với những gì anh ấy nhận được, nhưng cuộc sống của anh ấy cho đến bây giờ hẳn phải đầy rẫy những khó khăn.

Ngay cả khi mọi người nói rằng Haruka không phải là người đánh giá tốt về con người, hay rằng anh nên chọn bạn bè của mình, cho đến khi anh biết toàn bộ câu chuyện về những gì Ria đã làm, anh không có ý định từ chối anh ấy.

"Tùy cậu thôi. Người phải đấu tranh cuối cùng chính là cậu."

"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ ổn thôi."

Haruka trong lòng tranh cãi, nói rằng anh biết điều đó.

Đúng là có những hạn chế khi kết giao với Ria, chẳng hạn như không được ai tiếp cận. Tuy nhiên, ngay từ đầu Haruka đã không phải là người đặc biệt hòa đồng nên rất có thể anh sẽ không có bạn bè cho dù anh có thân thiết với Ria hay không, nên đó không thực sự là vấn đề.

Tuy nhiên, những gì Shinku nói là đúng.

Đó là một thế giới mà không chỉ những Công dân hạng E mà ngay cả những Công dân hạng D cũng không được đối xử như con người. Nếu bạn kết giao với một người như vậy, bạn không thể tránh khỏi một số rắc rối.

Dù vậy, Ria là người đầu tiên mà anh có thể thực sự gọi là bạn, Haruka không thể cắt ngang lời anh ấy được.

Vẫn chưa quá muộn để cân nhắc việc dính líu với Ria sau khi nhìn thấy khía cạnh câu chuyện của anh ấy.

"Hướng này."

Trong khi nghĩ về Ria, Haruka vừa hướng dẫn Shinku vừa nhớ lại tấm bản đồ mà anh đã ghi nhớ.

Một lúc sau, cả hai im lặng bước dọc hành lang tối tăm. Như thường lệ, họ không gặp phải bất kỳ ma nữ nào.

Khi sự căng thẳng đã được giải tỏa, Shinku mở miệng.

"Nhân tiện, Obi-san..."

"Gì thế?"

"Tôi nghe nói cậu và Kureha-san là bạn thuở nhỏ."

"Ồ, đúng rồi đấy."

Haruka hơi thắc mắc làm sao cô biết về anh. Người đã kết bạn với Ria, hay anh chàng xa lạ luôn ở phía sau Shun và Miyako khi họ đến trường, hoặc những thứ tương tự. Có vẻ như Shun và Miyako sẽ không chịu nói rằng Haruka là bạn thuở nhỏ của họ.

"Tôi hiện đang nhắm tới Kureha-san."

"Haa"

"Tôi muốn biết liệu có phương pháp tấn công nào có thể hiệu quả hay không."

Đặt tay lên ngực, cô cung kính hỏi.

"Cậu có chắc chắn muốn trở thành người yêu của cậu ấy không?"

"Vâng, chuẩn rồi desu wa."

"Shun đã hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu cậu thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy."

Tuy nhiên, ngay cả khi mọi chuyện thành công thì đó có thể chỉ là mối quan hệ thể xác, nhưng điều đó có thể không xảy ra vì địa vị tốt của Shinku.

"Điều đó sẽ khiến tôi chấp nhận lối sống cố chấp của cậu ấy, phải không?"

"Tôi nghĩ chế độ một vợ một chồng sẽ khó khăn vì Miyako..."

Shun là một người lăng nhăng và luôn nắm tay những cô gái luôn theo đuổi mình, nhưng Miyako là người duy nhất anh ta đối xử hoàn toàn khác. Tuy nhiên, cách đối xử đặc biệt này dường như không gây ấn tượng gì với Miyako và cô ấy có vẻ không thoải mái về điều đó.

"Vậy là nó sẽ không thành công nhỉ."

"Cậu nên phàn nàn điều đó với Shun."

Họ bước đi trong im lặng một lúc.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chế độ một vợ một chồng không thể thực hiện được?"

"Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc, tôi có thể nhờ một người đàn ông làm hầu cận cho mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép mình làm điều ngược lại."

Cô nói rằng lý tưởng nhất là cô muốn được ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn người khác, và cô không muốn ở vị trí thấp hơn.

Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ, giống như thái độ tự mãn của cô.

"Điều đó thật hiếm. Shun khá là hấp dẫn, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sẵn sàng từ bỏ để theo đuổi cậu ấy một cách duyên dáng."

Vâng, đó là lần đầu tiên. Haruka quan tâm đến Shinku.

"Là một trong nhiều người vợ đúng là nực cười desu wa."

Cười mỉa mai, Shinku lại bày tỏ ý định của mình.

Đúng là những người theo chủ nghĩa đa thê thường bị coi thường khi nói đến chuyện hai vợ một chồng. Đối với niềm kiêu hãnh của cô, điều này hẳn là rất không thể chấp nhận được.

"...Với tôi thì không sao, tôi sẽ giúp cậu. Tôi biết rất nhiều về Shun."

Haruka muốn biết liệu Shinku có thực sự có thể từ bỏ Shun hay không. Anh muốn xem liệu cô chỉ là một cô gái chịu khuất phục trước một người đàn ông bề trên hay cô sẽ đứng lên bảo vệ niềm tự hào của chính mình.

"Thật sao? Cảm ơn Obi-san."

Shinku mỉm cười và cảm ơn anh, nhưng trên thực tế, cô dường như chỉ nghĩ Haruka như một công cụ có thể hữu ích.

Cảm nhận được điều này, Haruka mỉm cười với cô.

"Hãy trao đổi thông tin liên lạc khi chúng ta quay lại.

Điều cần thiết là hai ta phải làm như vậy để hợp tác với nhau!"

"Được thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ chặn cậu ngay lập tức nếu cậu tiếp tục nói về những điều không liên quan."

"Tôi hiểu mà."

Shinku đưa tay về phía trước và giục anh tiếp tục.

"Đừng lãng phí thời gian nói chuyện, chúng ta phải tiếp tục."

"Vâng vâng."

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, lần theo con đường ký ức của mình.

Bệnh viện khá rộng với nhiều tòa nhà, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian nếu họ đi thẳng đến đích.

Cuối cùng, họ đến được cầu thang tầng hầm dẫn đến nhà xác mà không gặp phải ma nữ.

Ánh đèn khẩn cấp màu xanh lá cây soi sáng cầu thang dẫn xuống tầng hầm một cách kỳ quái. Có một bầu không khí khó chịu, và không khí nặng nề.

"...Claudia-san, sao hai ta không nắm tay nhau nhỉ?"

"Gì cơ? Tôi không muốn desu wa."

Cô từ chối bàn tay dang rộng của Haruka với thái độ lạnh lùng và lời nói như lãnh nguyên.

Đôi mắt của Shinku được chiếu sáng bởi ánh đèn như muốn nói: "Thật vô lý khi một thường dân như cậu lại muốn nắm tay một quý tộc như tôi."

Với vẻ mặt nghiêm túc, Haruka trả lời.

"Tôi ngại tiến về phía trước nếu không cảm nhận được làn da người trên cơ thể mình."

Đúng là anh sợ, nhưng anh đã nói dối rằng không thể tiến về phía trước. Anh chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Shinku.

Kể từ bây giờ Haruka sẽ giúp đỡ cô trong chuyện tình cảm trong một thời gian ngắn. Đây là một khoản tạm ứng như một lời cảm ơn. Anh hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh điều này nhiều, vì anh đang đau lòng sau một mất mát lớn lao.

"...Cậu có vẻ là một người nhẹ nhàng từ bên trong cũng như bên ngoài."

Cô xúc phạm vẻ ngoài hào nhoáng của anh và nói điều gì đó dường như bộc lộ nỗi lòng sâu kín của mình.

Trong bóng tối, Haruka nhìn thẳng vào Shinku. Trong một lúc, một khoảng lặng im lặng trôi qua giữa họ. Nhận thấy ý chí của Haruka mạnh mẽ hơn mình, Shinku là người đầu tiên gục ngã.

"Haa... Không còn cách nào khác. Tôi nợ cậu... nên đây là dịch vụ đặc biệt desu wa."

Với thái độ cộc cằn như muốn nói rằng cô không sẵn lòng làm như vậy, cô đưa tay về phía Haruka.

Trước khi cô đổi ý, Haruka đã nắm lấy tay cô.

Tay cô có cảm giác khác với tay của Yuzurika, Ria hay Miyako. Bàn tay của cô rất ấm áp.

"Cảm ơn cậu nhé, Claudia-san. Tôi sẽ nhớ nó suốt đời. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu đến gần Shun khi quay lại."

"Cậu thật kinh tởm. Hãy tiếp tục đi nào."

Như thể bị Shinku đá vào mông, Haruka bước lên cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Với một nụ cười nhỏ đến mức không bị chú ý, Haruka siết chặt tay Shinku hơn một chút.

<Trans Note>

FanArt của Claudia Shinku và Shiono Yunika theo thứ tự được tác giả chia sẻ trên twitter của mình.

Đọc tới đây thì biết tương lai main sau rồi đó =)))

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro