Chương 74: Sóng Xung Kích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi chiềuー"

Với lời chào rõ ràng và tươi mới, một vị khách mở cửa Câu Lạc Bộ Kịch.

Onodera Ruriko, Hội trưởng Câu Lạc Bộ Kịch, rất ngạc nhiên khi thấy một học sinh bước vào phòng và sững người.

Mái tóc dài màu nâu tro xỉn màu của anh được buộc bằng kẹp tóc và dây thun, đồng thời tạo kiểu bằng các sản phẩm tạo kiểu tóc. Đôi lông mày thẳng được tạo hình cẩn thận mang đến cho anh một hình ảnh tươi tắn nhưng mạnh mẽ.

Đặc điểm bắt mắt nhất là vô số chiếc khuyên và còng trên tai, cùng hình xăm ngọn lửa trên má trái. Anh cũng mặc đồng phục một cách luộm thuộm. Người ta có ấn tượng về một tên côn đồ thường thấy trong tiểu thuyết cổ khi nhìn vào anh.

Nhuộm tóc và xỏ khuyên là những việc mà nhiều học sinh đã làm nhưng chưa có nhiều người đi xa đến thế.

Ruriko không phải là người duy nhất bị sốc.

Một thành viên nam của câu lạc bộ, cũng như 4 thành viên nữ khác ngoài Ruriko đều choáng váng như nhau.

Người khách nhìn quanh phòng và hỏi Ruriko.

"Đây là Câu Lạc Bộ Kịch phải không ạ?"

"Hở? Vâng..Đ-Đúng vậy.."

"Tôi là Obi Haruka, người đã đăng ký tham gia câu lạc bộ. Trân trọng."

Cậu học sinh kì lạ đột nhiên xuất hiện trong Câu Lạc Bộ Kịch tự giới thiệu mình là Obi Haruka..

Câu Lạc Bộ Kịch đã áp dụng hình thức điền đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Trong Câu Lạc Bộ Tennis nơi Haruka từng tham gia trước đây, bất kỳ ai cũng có thể tự do tham gia hoặc rời đi, nhưng trong trường hợp các câu lạc bộ yêu cầu đơn đăng ký, người đăng ký cần có sự chấp thuận của Hội trưởng hoặc Hội phó câu lạc bộ mới được tham gia.

Các thành viên của câu lạc bộ rất ngạc nhiên trước cảnh tượng bất thường của Haruka và ngay lập tức kiểm tra hồ sơ của anh bằng Talisman của họ.

Câu Lạc Bộ Tennis, 11 trận thắng và 4 trận thua trong các trận xếp hạng.

Dấu "X" cũng được hiển thị nhận biết người bị cảnh cáo.

Thành tích đạt được quá ít. Và dấu "X" chứng tỏ họ không biết Haruka có khả năng sẽ làm gì khi mất bình tĩnh.

Các thành viên trong câu lạc bộ thở hổn hển.

Ruriko chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có được một thành quả như vậy ở độ tuổi của Haruka. Anh thật hiếm có.

Nếu Haruka tiếp tục với tốc độ này, trong một vài năm nữa chắc chắn anh sẽ bị đưa về [Vùng Nông Thôn].

Màn đóng thế mà Haruka thực hiện khi được Yuuku mời tham gia cũng được tính là thành tích nhưng chưa được ghi nhận vì phim chưa ra mắt.

Haruka không có kinh nghiệm để đời trong hồ sơ của mình và không có bằng chứng nào cho thấy anh tích cực tham gia vào bất cứ điều gì.

Nói cách khác, đối với các thành viên câu lạc bộ, anh là một người thờ ơ, không nhiệt tình với bất cứ điều gì. Họ không biết Haruka đã có ý nghĩ gì khi gõ cửa Câu Lạc Bộ Kịch, nhưng ngay cả khi anh gia nhập câu lạc bộ như hiện tại, anh sẽ biểu diễn nửa vời hoặc đột ngột rút lui.

Mặc dù anh có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khiến họ không khỏi ngưỡng mộ nhưng rõ ràng anh là một chàng trai có vẻ ngoài nguy hiểm.

Ruriko băn khoăn không biết có nên nhận Haruka vào câu lạc bộ hay không. Nhưng câu lạc bộ đang rất cần thành viên nam.

Haruka trông giống như một kẻ lang thang giữa cuộc thi. Nhưng bằng cách cho anh tham gia vào các vở kịch ngẫu hứng và các bài tập cơ bản, và nếu họ giao cho anh vai trò hậu trường hoặc vai phụ trong các cuộc thi, thì việc để anh làm thành viên có thể sẽ hiệu quả.

"C-Chào mừng đến với Câu Lạc Bộ Kịch..."

Qua khóe mắt Ruriko, bạn của cô, Sayaka, nhìn cô với vẻ mặt hỏi cô có nghiêm túc không. Cô giả vờ không biết và đưa ghế cho Haruka.

Khi được thúc giục, Haruka ngồi xuống ghế.

"Kazuma-kun... tớ sợ..."

"Đừng lo lắng. Tớ sẽ bảo vệ cậu bất kể điều gì."

Anh chàng tên Kazuma hành động như thể anh ta là người bảo vệ cô gái đang sợ hãi tên Nanami.

Sau khi xác nhận rằng Haruka đã ngồi, Ruriko, Hội trưởng câu lạc bộ và Sayaka, Hội phó, ngồi xuống hai bên anh.

"Vậy thì..."

Ruriko cố gắng đề xuất điều gì đó, nhưng cô không thể nghĩ ra điều gì vào lúc này.

Cô tự hào về khả năng ứng biến và theo dõi những sai lầm của người khác trong khi biểu diễn, nhưng tác động quá mạnh khiến cô không thể suy nghĩ thẳng thắn.

"Bây giờ, tôi có thể nhờ cậu đọc thoại để xem cậu giỏi đến mức nào không nhé?"

"Hở? Dù sao tôi cũng là một kẻ nghiệp dư mà."

"Ổn thôi. Tôi sẽ để cậu đóng hai vai, cậu có thể cố gắng diễn giải câu chuyện theo cách riêng của mình và đọc cho tôi nghe."

Cô đưa một tập giấy cho Haruka.

Haruka đến Câu Lạc Bộ Kịch và đột nhiên được yêu cầu đọc thoại. Ngoài ra, anh còn bị bao vây bởi tổng cộng 6 người. Rào cản rất cao. Haruka cảm thấy hơi lo lắng.

"Okay, bắt đầu nhé.
Chuyện sắp bắt đầu là một chuỗi sự kiện giữa vị Vua của nơi tận cùng thế giới và—"

Trong một môi trường có thể bị nhầm lẫn là một cuộc phỏng vấn xin việc, Haruka bắt đầu đọc trôi chảy.

Đôi mắt của Ruriko và Sayaka đổi màu khi họ xem màn trình diễn của Haruka, trong khi các thành viên khác của câu lạc bộ trông có vẻ dữ tợn.

Haruka rõ ràng là một người nghiệp dư, anh không bị cuốn hút vào câu chuyện. Khi nói, Haruka có giọng mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ vậy thôi.

Điều đáng chú ý là anh không bao giờ cắn vào lưỡi mình. Giọng nói của anh rõ ràng và dễ nghe.

Trong khi đọc qua kịch bản, thỉnh thoảng anh có đủ thời gian để liếc nhìn khán giả.

Mặc dù nội dung kịch bản rất nghiêm túc nhưng nét mặt của anh lại luôn vui vẻ, khiến người ta không khỏi bị anh hớp hồn.

Kịch bản được đưa cho anh rất mỏng, anh đọc xong trong khoảng 3 phút.

Ruriko và Sayaka vỗ tay, các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng vỗ tay nho nhỏ.

"Vâng, cậu được chấp nhận!" (Ruriko)

"Rất tốt!" (Sayaka)

"Cảm ơn rất nhiều ạ." (Haruka)

"Này, Hội trưởng..Hội phó..." (Kazuma)

Ruriko và Sayaka rất vui mừng trước sự xuất hiện của thành viên mới của câu lạc bộ, trong khi những thành viên khác lại tỏ ra bối rối.

Kazuma có chiều cao trung bình và vóc dáng trung bình, trong khi Haruka lại có sự hiện diện áp đảo. Nếu câu lạc bộ có thể sử dụng cả hai một cách hiệu quả, họ sẽ có thể tạo ra một sân khấu có cảm giác cân bằng.

Để tạo nên một sân khấu hay, cô sẽ sử dụng bất cứ thứ gì, ngay cả khi đó là Haruka có dấu "X", người có khả năng gây ra vấn đề. Ruriko là người như vậy trên sân khấu.

"Chà, bây giờ, tôi sẽ để Obi-kun xem các hoạt động của chúng ta, và sau đó tôi sẽ mời cậu tham gia vào vở kịch ngẫu hứng và những thứ tương tự."

Hôm nay không có lịch tập luyện cơ bản nên các thành viên bắt đầu ứng biến bằng cách sử dụng một ứng dụng.

Trong khi các thành viên câu lạc bộ bận rộn ứng biến, họ vẫn để ý đến sự hiện diện của Haruka.

Haruka đang vui vẻ quan sát họ.

Nhìn thấy các thành viên câu lạc bộ đang cố gắng hết sức, Haruka cảm thấy mình muốn tham gia ứng biến càng sớm càng tốt.

Trong khi Haruka đang quan sát các thành viên, cánh cửa phòng câu lạc bộ phía sau anh mở ra với một tiếng nổ lớn.

Vì đang tập trung quan sát họ nên anh giật mình vì những vị khách bất ngờ và quay lại theo phản xạ.

"Nè, Ruri. Xin lỗi vì đã làm phiềnー"

"Chào buổi chiềuー"

"? Riho-san và Unikumo-san..."

"Ảaa? Tại sao Obi lại ở đây?"

"Aaaー Côn đồ-kunー"

Hai người bước vào phòng là Riho Hibiki và Unikumo Mika, học cùng lớp với Haruka.

Haruka đã kiểm tra hồ sơ của họ trước đây.

Cả hai đều không thuộc Câu Lạc Bộ Kịch.

Trên thực tế, danh sách thành viên Câu Lạc Bộ Kịch chỉ liệt kê tên của 6 thành viên hiện đang có mặt, cộng thêm tên của Haruka.

Nghĩ rằng lý do họ đến có thể đoán được từ cuộc trò chuyện với các thành viên câu lạc bộ sau đó, Haruka ngừng hỏi họ một câu.

"Hôm nay tôi đã tham gia Câu Lạc Bộ Kịch. Trân trọng."

Haruka một tay làm dấu hiệu hòa bình và nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro