Chương 77: Vực Thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích cái nào hơn, cái này hay cái đó?"

"Nn, cái đó."

Yunika trưng bày hai bộ quần áo và hỏi Haruka thích bộ nào hơn.

Nghĩ rằng nói trái hay phải sẽ khiến người khác bối rối, Haruka chỉ ngón tay và nói với Yunika rằng mình thích cái nào hơn.

"Hừmmm. Vậy ra cậu thích kiểu này."

"Tớ chỉ nghĩ là nó hợp với cậu thôi..."

"Ổn thôi. Tớ thích cả hai, tớ chỉ nghĩ mình sẽ chọn cái mà cậu thích thôi."

"Tôi thích cái còn lại, cái màu trắng."

Một giọng nói đột nhiên xen vào từ bên cạnh, Haruka và Yunika đều quay đầu về phía anh ta.

Đó là Kashiwagi Rui.

Haruka, người chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt anh ta như vậy, lại nhìn.

Khác với Shun có khuôn mặt ngọt ngào và khuôn mặt tươi tắn nhưng không hề sợ hãi của Akito, Rui gây ấn tượng lạnh lùng với Haruka.

Đôi mắt của Rui vẫn sắc bén và anh ta chỉ mỉm cười bằng môi.

"Chà... tôi sẽ coi nó như một tài liệu tham khảo."

Yunika mỉm cười nhẹ nhàng với anh ta.

Rui hài lòng với nụ cười của cô và cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy, Yunika, vào thứ bảy..."

"Harukaa ~ "

Như thể cắt ngang lời của Rui, ai đó gọi tên Haruka với giọng thì thầm bên tai anh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh và khuôn mặt anh trông thật ngớ ngẩn.

Tsuyuri, với nụ cười nhạt trên môi, đang đứng bên cạnh Haruka trước khi anh kịp nhận ra.

"C-Chuyện gì vậy? Tsuyuri..."

"Vé... Tụi em sẽ biểu diễn... Có những ban nhạc khác cũng đến."

"Ồ, tớ hiểu rồi... tớ sẽ đến. Bao nhiêu vậy?"

Haruka hỏi khi nhận được một tấm vé được in trên một tờ giấy, một thứ ngày nay rất hiếm, và cố gắng gửi cho Tsuyuri một số tiền bằng Talisman của mình.

"Không tính phí... Nhưng cậu phải đến xem nó..."

Mặc dù Haruka đã quay mặt đi và giữ khoảng cách với cô, Tsuyuri vẫn đưa mặt lại gần và thì thầm vào tai anh.

Tsuyuri chặn đầu Haruka khỏi Yunika để Yunika không thể nhìn thấy anh.

Cô liếc nhìn Yunika đầy khiêu khích.

Trước ánh mắt của Tsuyuri, Yunika trừng mắt nhìn lại cô ấy với vẻ mặt khó chịu.

"Tuyệt đối. Tớ hứa."

"Okay. Tớ sẽ mong chờ nó."

Tsuyuri áp má mình vào má Haruka và cọ xát chúng với nhau.

"Cái gì?!"

Yunika, người bị sốc khi nhìn họ, bất giác đứng dậy.

Với nụ cười trên môi, Tsuyuri lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của Haruka.

Yunika nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy và quay lại nhìn Haruka với vẻ mặt nghiêm túc.

"....Cậu kết bạn với Tsuyuri từ khi nào vậy?"

"Tụi tớ có cơ hội quen nhau trong kỳ nghỉ hè."

"Hừmm... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ờm... nhiều chuyện khác nhau."

Yunika không thể theo đuổi vấn đề thêm nữa vì sự nói dối bất thường của Haruka.

Trái tim cô đau nhói, cô muốn biết mọi thứ về Haruka.

"Cậu cũng được mời đến buổi hòa nhạc của Tsuyuri chứ, Yunika-san?"

"Vâng, tớ được mời. ...... Hở? Cậu vừa gọi tên riêng cậu ấy á?"

"Ồ, đừng lo lắng về điều đó."

Haruka xua tay khỏi Yunika.

Yunika muốn nói với Haruka rằng anh cũng có thể gọi cô bằng tên mà không cần kính ngữ, nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó.

Lần đầu tiên Yunika làm quen với Haruka, Haruka đã muốn gọi Yunika mà không dùng kính ngữ. Yunika cuối cùng đã từ chối anh.

Yunika đắm mình trong sự hối tiếc.

Rui, người bị gián đoạn và mất cơ hội tiếp tục nói chuyện với Yunika do Tsuyuri, tặc lưỡi khó chịu và quay đầu lại nhìn về phía trước.

Hibiki, người chứng kiến toàn bộ sự việc, đồng cảm với Rui.

Rui nhẹ liếc nhìn Haruka.

Những gì anh ta biết về Haruka không nhiều.

Anh là bạn thuở nhỏ của Kureha Shun và Uta Miyako.

Anh đặc biệt thân thiết với Yunika và Ise Ria, một Công dân hạng E.

Anh hung dữ và gây ra bạo lực.

Tình trạng như rác rưỡi.

Vì một lý do nào đó không rõ, anh đột nhiên tham gia Câu Lạc Bộ Kịch.

Rui đã nghe một câu chuyện trong kỳ nghỉ hè rằng Haruka từng hành hạ Miyako do nỗi ám ảnh bất thường của anh khi còn học tiểu học.

Cô gái nói với anh ta rằng lúc đó Miyako đã kiệt sức về mặt tinh thần.

Điều đó thật tồi tệ.

Một tên rác rưởi như thế đang tiến đến chỗ Yunika và các thành viên Câu Lạc Bộ Kịch.



Tại một hội trường cùng tầng với phòng học.

Có rất nhiều ghế sofa và bàn được thiết kế để học sinh thư giãn.

Hibiki, Shun và Akito đang tụ tập ở đó sau giờ học trước khi tham gia hoạt động câu lạc bộ của họ.

"Này, cậu không thể làm gì với cậu ta à?" (Hibiki)

Hibiki phàn nàn trong khi lắc chân.

"Quan trọng hơn, Shun, có đúng là Obi đã bám đuôi Miyako không?" (Hibiki)

"Đúng vậy. Miyako quá tốt bụng nên từ chối cậu ta một cách mạnh mẽ, nhưng cậu ta lại rất hung hăng với cậu ấy." (Shun)

"Bây giờ vẫn vậy à?" (Hibiki)

"Không, dạo này cậu ta không còn bị ám ảnh nữa... Có lẽ đã thay đổi mục tiêu." (Shun)

"Ý cậu là bây giờ đó là Yunika phải không?" (Akito)

Akito phản ứng mạnh mẽ trước lời nói của Shun và nghiêng người về phía trước để hỏi.

"Yunika đang rất thân với Obi, nhưng thật đáng sợ khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra." (Hibiki)

"Tên đó cũng là một chàng trai không ngại bạo lực với phụ nữ." (Akito)

Akito kể cho họ nghe, khi nhớ lại việc Haruka đã làm hại một cô gái như thế nào, anh đã nổi cơn thịnh nộ ở thực hành trong rừng.

"Tsuyuri cũng đột nhiên nói chuyện với Obi một cách thân thiện. Cậu ta cũng tham gia Câu Lạc Bộ Kịch toàn con gái, điều đó thực sự đáng sợ." (Hibiki)

"Haru cũng từng xảy ra một vụ bạo lực hồi tiểu học, nên có lẽ chúng ta nên làm gì đó." (Shun)

"Haa? Hắn cũng như vậy hồi tiểu học à?" (Akito)

Akito trông phẫn nộ với vẻ mặt hoài nghi.

"Đúng thế. Vì thế tốt nhất cậu nên cẩn thận. Akito, cậu biết Ishidou phải không?" (Shun)

"Tôi biết." (Akito)

"Ishidou đã tham gia vào chuyện đó. Hãy hỏi cậu ấy sau." (Shun)

"Hiểu rồi..." (Akito)

Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, và một sự im lặng bao trùm hành lang.

Tiếng trò chuyện xa xa của các học sinh vang vọng xa xa.

"Việc đuổi học hắn vào lúc này là không thể, nhưng vẫn phải có người cảnh báo mọi người..."

"Bây giờ... Chúng ta nên kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra ở trường tiểu học. Đúng không, Shun?"

"Đồng ý."

Trong khi Hibiki bị Haruka đe dọa nghiêm trọng, Akito và Shun mỉm cười với vẻ mặt đầy mê hoặc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro