Chương 8: Apocalypse (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka thấy mình đang nằm trên một con phố ở một thành phố xa lạ với mình.

Khi anh di chuyển, sỏi và bụi cọ vào tay và má anh, bám vào anh. Rõ ràng, game bắt đầu với việc người chơi nằm lăn trên mặt đất.

"Ria?"

Ria đang nằm úp mặt vào anh. Anh nắm lấy vai anh ấy, đặt tay lên lưng rồi từ từ lật anh ấy nằm ngửa. Haruka đặt chiếc mũ nồi đã rơi trên mặt đất lên ngực mình.

Khuôn mặt ngủ không phòng bị của Ria đẹp đến mức khiến anh không khỏi trầm trồ.

"....Nn..."

Ria đang dần tỉnh dậy. Haruka nhìn tình hình từ bên cạnh và quan sát xung quanh.

Thị trấn chìm trong sương mù. Nó không dày đến mức anh không thể nhìn thấy những gì trước mắt, nhưng đủ dày để anh không thể nhìn thấy khoảng 30 mét phía trước.

Bây giờ đã là đêm rồi, nhưng anh tự hỏi liệu buổi sáng có đến không. Đây là một game kinh dị nên có thể lúc nào cũng là ban đêm.

"Haruka..."

"Chào buổi sáng, Ria."

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, Ria từ từ ngồi dậy. Anh ấy nhìn xung quanh cũng như Haruka.

"Tớ nghĩ hai ta đã đến nơi an toàn phải không?"

"Đúng thế."

Haruka đứng dậy. Anh đưa tay về phía Ria, người đang ngồi trên mặt đất với vẻ nữ tính.

Cười khúc khích, Ria nắm lấy tay anh. Anh kéo nó một cách mạnh mẽ và bắt anh ấy đứng dậy. Bằng cách nào đó, Haruka đã muốn thử hành động này, điều thường thấy trong các tiểu thuyết.

Đột nhiên, có một âm thanh điện tử nhỏ. Haruka và Ria lắc vai và vội vàng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Đó là một âm thanh nhỏ nhưng dường như vang vọng rất rõ trong thành phố quá yên tĩnh. Họ phải tìm ra nó.

Âm thanh dường như phát ra từ túi của họ.

Khi Haruka đút tay vào túi, tay anh chạm phải một vật gì đó cứng. Nó có vẻ là một thiết bị đầu cuối thông tin với màn hình cảm ứng.

Chỉ có danh bạ, hướng dẫn và đèn Flash.

Khi anh nhấn vào biểu tượng hướng dẫn, ba mục khác hiện ra.

[Điều kiện phá đảo]

[Hệ thống an toàn]

[Chức năng mở rộng].

Khi anh chọn một điều kiện phá đảo, một đoạn văn bản ngắn với ít thông tin sẽ được hiển thị.

[Tiêu diệt sáu mảnh thịt dị giới trong vòng 48 giờ], Thậm chí không có hình ảnh nào về một mảnh thịt dị giới được hiển thị. Vì có thời gian gia hạn 48 giờ nên anh đoán đây là một phần của game tìm kiếm thông tin.

Haruka quay lại màn hình trước bằng cách nhấn vào nút quay lại và nhấn vào [Hệ thống an toàn] lần này.

[Game này được trang bị hệ thống an toàn. Xin lưu ý rằng xoá ký ức sẽ chỉ được xử lý tại hiện trường nếu được xác định rằng chấn thương sẽ vẫn còn].

Đọc xong câu đó, Haruka nhớ ra. Phần mềm VR là một hệ thống không thể được bán trên thị trường trừ khi được trang bị hệ thống này.

Có rất nhiều người chơi đã bất ngờ bị tổn thương tâm lý như bị một sinh vật có vẻ ngoài gớm ghiếc tấn công, rơi từ trên cao xuống hoặc bị PK (Player-Killer) với vẻ mặt đầy sát khí giết chết.

Chỉ khi máy tính xác định rằng tổn thương tâm lý đó là chấn thương tâm lý nghiêm trọng thì quá trình xử lý bộ nhớ hay nói một cách đơn giản là xóa ký ức mới xảy ra.

Người lần đầu tiên sử dụng máy VR, cho dù sử dụng tại nhà hay tổ chức, họ đều phải đồng ý với hệ thống an toàn.

Haruka nhớ rằng anh đã thấy một bài đăng lố bịch về Apocalypse, trong đó một người nói rằng trí nhớ của họ tăng vọt đến mức không thể nhớ được nội dung của game.

Ria véo và kéo tay áo Haruka khi anh ngẫu nhiên chạm vào thiết bị đầu cuối.

"Nè, Haruka... Có người đằng kia phải không?"

"......Hửmm?"

Anh quay đầu về hướng mà Ria chỉ, di chuyển cứng ngắc như một con robot không có hình dáng, rỉ sét và không được bôi dầu.

Được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, một bóng người hiện ra sau màn sương mù.

Nó đang dần di chuyển về phía họ.

Nó trông giống một người, nhưng một trong hai cánh tay của nó có vẻ quá dài. Cánh tay trái quá dài và quá lớn được kéo trên mặt đất.

Ở khoảng cách chỉ khoảng 25 mét, Haruka cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đó.

Đó là một sinh vật trông giống con người đáng sợ, không có da, thịt trần và dây thần kinh.

Khuôn mặt của nó hỗn độn như thể bị thứ gì đó cày nát, và gần như không còn lại gì từ miệng, mắt, tai hay bất cứ thứ gì khác có thể được đánh giá là của con người.

Cánh tay trái dài và méo mó trông như thể được làm từ những mảnh thịt được ghép ngẫu nhiên. Hai chiếc xương sắc nhọn nhô ra từ đầu cánh tay.

Đó là một con quái vật, đơn giản và rõ ràng.

Nó phát ra một giọng nói nghèn nghẹt và tiến lại gần họ.

Con quái vật đẩy cánh tay trái của nó về phía trước.

Với một âm thanh rắc rắc, cánh tay trái của nó nổ tung và máu bắn tung tóe.

Họ vô tình lùi lại.

Cùng với những mảnh thịt và máu đen, vài chiếc xúc tu dài dường như được cất giữ ở cánh tay trái, rũ xuống trên mặt đất.

Không giống như cơ thể chính di chuyển chậm chạp, các xúc tu bò về phía Haruka và Ria với những chuyển động nhanh chóng.

"Hãy rời khỏi đây! Ria!"

Cả hai đang nhìn chằm chằm vào hàng loạt chuyển động của con quái vật, nhưng Haruka là người đầu tiên tỉnh táo lại khi nhìn thấy những chiếc xúc tu đang tiến đến gần.

Anh nắm tay Ria và giục anh ấy chạy. Một bước sau, Ria cũng bắt đầu di chuyển.

Hai người họ trói chặt tay nhau và chạy qua thành phố, theo kịp nhau.

"Ôi má ơi, đó là cái gì vậy."

"Có lẽ đó chỉ là một nhân vật..."

Thực tế là họ phải ở lại tới 48 giờ trong một thế giới có những sinh vật đáng sợ như vậy. Nó thật đáng sợ.

Haruka tự hỏi liệu Miyako có ổn không, mặc dù anh nghĩ rằng cô sẽ ổn vì ở bên Shun.


Đúng như Ria đã đề cập, Uta Miyako đã đến thành phố phủ đầy sương mù, cùng trận đấu với Haruka và những người khác.

Cô không đến chơi với Haruka mà chỉ để giao lưu với Shun và bạn bè của cô.

Lúc đầu Miyako định từ chối nhưng các chàng trai, cô gái trong nhóm đều khá nhiệt tình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia. Cô cũng nghĩ rằng nếu cô có thể tạo ra vài kỷ niệm với Shun thì sẽ không lãng phí thời gian vì cô có thể kể lại trải nghiệm đó với Haruka và khơi dậy cảm xúc của anh.

Trong khi Miyako đang nghĩ về một điều tầm thường như vậy, cô đã gặp phải một sự việc bất ngờ.

Haruka và một người lạ xinh đẹp đang đi dạo cùng nhau. Shun, người ở gần đó, dường như đã nhận thấy Haruka đi ngang qua và tiến lại gần anh. Miyako kinh ngạc quan sát cuộc trao đổi một hoặc hai từ từ xa.

Miyako vội vàng cố gắng sử dụng chức năng phóng to của Talisman để nhận dạng khuôn mặt của cô gái và hiển thị hồ sơ của cô ấy, nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Haruka đã nắm tay cô gái và bỏ đi.

(Cô gái đó là ai?)

Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Cô không biết cô gái đó là ai. Ít nhất, cô chắc chắn rằng đó không phải là Yuzurika, chị gái của Haruka.

Ngay khi cô nhìn thấy bàn tay của cô gái chạm vào tay Haruka, một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy khắp cơ thể Miyako.

Khi Haruka và cô gái đã khuất tầm mắt, Miyako cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã chuyển sang màu trắng do nắm quá chặt.

(Nghĩ lại thì lần cuối cùng mình chạm vào Haruka là khi nào?)

Cô không thể nhớ được cảm giác hơi ấm khi chạm vào Haruka.

Đột nhiên cô không thể nghe thấy những âm thanh xung quanh mình.

Cô ôm ngực với vẻ mặt u ám. Cô cảm thấy bồn chồn và bất an.

Miyako quyết định chơi game Apocalypse với Haruka.

Sau khi được chuyển đến thế giới ảo, sẽ có vài phút chờ khớp trước khi game bắt đầu.

Mặc dù người chơi được ghép trực tuyến nhưng Apocalypse có hệ thống ưu tiên kết nối những người chơi từ trong cơ sở.

Nếu cô bắt đầu game gần với thời điểm Haruka đến thế giới đó, khả năng cao là cô sẽ được ghép với một người chơi tên "Haruka", hay đúng hơn, cô sẽ được ghép cặp với một người chơi là "Haruka". Chắc chắn là "Haruka" đó rồi.

Trong game kinh dị, nếu cô giả vờ sợ hãi thì sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc da thịt với anh. Ngoài ra, Miyako tin chắc rằng Haruka sẽ bảo vệ và yêu thương cô.

Nếu Miyako ở gần Haruka, có lẽ anh sẽ không quan tâm đến cô gái đi cùng mình.

(Tớ sẽ tìm cậu)

(Tớ muốn gặp cậu)

Miyako bắt đầu theo đuổi Haruka, người mà cô không biết chắc liệu họ có hợp nhau ở cùng một hành lang hay không.

(Mình không quan tâm đến việc phá đảo game này)

Để lại người bạn Shiono Yunika đang bất tỉnh bên cạnh, Miyako bắt đầu lang thang trong thành phố đầy sương mù một mình.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro