Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn lên trần nhà màu trắng, cố gượng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, nhìn quanh tôi chợt nhận ra đây là căn phòng của mình ngày xưa.

Bước đến chiếc bàn học lưu đầy kỉ niệm, cầm tấm ảnh được để trong khung, dường như nó được lau chùi hằng ngày. Lướt đầu ngón tay lên chiếc kính của khung, hình ảnh về Vongola chạy ngang qua đầu tôi, lòng tôi nhói lên từng đợt, nước mắt theo đó mà rơi.

Chợt nghe tiếng bước chân hướng về phía cửa phòng, nhanh tay quệt đi những giọt nước mắt còn vươn lại.

* Cạch *

" Ara Tsu- kun, chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng Mama. " tôi nhìn cô, người mẹ mà suốt bao nhiêu năm đã không gặp, cô vẫn trẻ trung như ngày nào.

" Cùng đi xuống ăn sáng nào. " cô nở nụ cười với tôi, tôi nhanh chân theo sau đi xuống lầu.

Các món ăn mà tôi ưa thích được chuẩn bị sẵn, nó làm kích thích vị giác của tôi, ngồi xuống chiếc ghế ngày xưa mình hay ngồi, nhớ lại những giây phút đẹp mà cậu đã từng trải qua với họ mà tâm can không kìm được nước mắt.

Nana thấy cậu con trai mình như vậy, lập tức cố kéo đầu Tsuna dựa vào vai mình.

" Mẹ biết con đã chịu khổ nhường nào, mẹ xin lỗi vì đã không ở đó với con. "

Tôi lập tức lắc đầu.

" Không... mẹ không có lỗi. "

" Thôi nào... Tsu- kun của mẹ mạnh mẽ lắm mà "

Tôi cười nhẹ gật đầu, có lẽ mẹ cậu đã biết rồi.

Tôi cũng không thể giữ được bí mật này nữa nên tôi đã kể cho cô. Tôi khá lo vì khi đã từ chức Vongola Decimo, có thể các nhà khác có âm mưu đến để giết hoặc mời cậu gia nhập Mafia khác, tôi khá là lo lắng cho Nana mặc dù cô nói không sao, nên tôi quyết định nói với cô về việc sẽ trở thành sát thủ ngầm, cô cũng hiểu cho tôi nên đã đồng ý, nhưng với điều kiện là tôi phải nói cho cô biết. Tôi cũng chấp thuận và quyết định giúp cô học cách tự vệ.

-------- Sau bữa sáng ---------
Tôi đang phụ cô dọn dẹp, bất ngờ cô nhìn tôi hỏi:

" À phải rồi Tsu- kun, khi về đây con không có việc làm nhỉ? "

Tôi khá ngạc nhiên.

" Nếu vậy hai mẹ con ta làm một quán Cafe đi, con thấy sao ? "

Tôi suy nghĩ một lúc, dù sao thì về đây cậu khá rãnh.

Chẳng lẽ nằm không, tôi chưa muốn mập lên đâu nên nhanh chóng tôi đồng ý về lời đề nghị đó.

Nguyên cả buổi sáng, tôi phụ giúp Nana mua đồ chuẩn bị mở quán. Nào là trang trí, máy pha chế, dụng cụ, ... rất nhiều đi.

Tôi mua được một căn nhà phù hợp, nó nằm gần trung tâm của Namimori. Khá là thuận tiện và nó không quá xa nhà. Xong xuôi thì cũng đến tối, 2 mẹ con quyết định đi ăn rồi mới về.

Đến nhà thì đã trễ, tôi chúc Mama ngủ ngon, đi lên phòng nằm luôn trên giường. Nhìn cái máy tính mới, tôi ngán ngẩm mở nó lên, chọn một nhiệm vụ. Mệt mỏi đứng dậy, thay bộ đồ, khoác một chiếc áo khoác đen, đeo chiếc mặt nạ đen tuyền, nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Tôi nhanh chóng đi đến địa điểm đã hẹn trên bảng nhiệm vụ.

Lần này là diệt tận gốc một tổ chức nhỏ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến Mafia, nhiệm vụ này khá nhẹ nhưng tiền thưởng rất cao, đột nhập nhanh chóng vào căn cứ bọn chúng.

Giằng co quyết liệt, bên hắn đang yếu thế, tên cầm đâu liên tục xin tha mạng, chúng mời tôi gia nhập nhưng tôi không đồng ý, nhìn bọn chúng nói những lời ngọt đến không tưởng làm tôi phát nôn, cứ như bọn họ vậy, tôi khinh bỉ chúng, nhanh chóng xong nhiệm vụ còn về nhà nữa, mùi máu tanh nồng sặc lên mũi, phi tan chứng cứ rồi rời đi mà không để lại dấu vết.

Nằm ngay trên giường khi về, hôm nay quả là ngày dài, tôi nhanh chóng thiếp đi, ngày mai còn phải mở quán, tôi thầm thở dài ngán ngẫm.

---------------
Có ai có ý kiến về chap này không? Tự nhiên thấy mình đang tụt.

Chúc mina một ngày tốt lành. 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro