#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ly hôn đi"
Hắn đập mạnh một sấp giấy trên bàn với giọng nói lạnh lẽo.
"Lăng, anh suy nghĩ kĩ trước được không...còn Tiểu Ân thì phải làm sao, nó còn nhỏ, em cũng không đủ tiền nuôi nó."
Cô cúi gằm mặt xuống nói với hắn, cô không muốn ly hôn, cũng không muốn cô đơn thêm một lần nữa.
"tôi sẽ đem theo tiểu Ân đi cùng. "
" không được, anh không được mang thằng bé đi, nó chỉ mới có 1 tuổi, nó còn rất nhỏ anh hiểu không? Hãy chờ tới lúc nó lên 5 tuổi rồi ly hôn được không, Lăng"
Nghe cô cầu xin mà tim hắn lại nhói chút, có vẻ tình cũ khó quên rồi, cô và hắn yêu nhau từ hồi đại học 3 năm, lúc lập nghiệp đã xin ba mẹ cho cưới nhau...thế mà kết quả lại thế này, từ ngày cô về nhà hắn làm dâu, mẹ chồng luôn ghét bỏ cô. Hắn tối nào cũng uống rượu, uống đến lúc say mèm thì mới chịu ngủ. Nhiều lúc cô còn thấy hắn cùng cô thư kí lén lút với nhau, nhưng cô vẫn đứng đằng xa im lặng và khóc. Lúc cô có tiểu Ân thì cô đã vui lên hẳn, hai mẹ con chơi đùa rất vui, cô không còn cô đơn từ lúc đó. Thế mà giờ hắn lại đề nghị ly hôn, còn nói là sẽ mang theo nhóc con nhỏ của cô nữa.
"đợi 1 ngày nào nữa là tôi sẽ chết mất, tình hình là tôi đã chán cô rồi, dọn đồ rồi đi đi. Mai là Tuyết đến đây ở rồi, cô đi ra khỏi nhà này là đã thỏa mãn điều kiện trước khi ly hôn của tôi rồi"
"anh.....em hiểu rồi, em ký rồi đi là được thôi chứ gì.... "
Cô cầm lấy giỏ sách tay và điện thoại chạy thẳng ra cửa, hét lên vào trong, tuy biết là chả ai thèm nghe nhưng cô vẫn hét, hét để giải tỏa, hét để nỗi buồn của cô biến mất.
"Trầm Lăng, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho Tiểu Ân, nếu anh đối xử tệ với nó, tôi có chết cũng sẽ làm oan hồn ám anh"
Lời của cô càng lúc càng nhỏ...câu nói cuối của cô chắc hắn khôn nghe được đâu nhỉ.
"Lăng, anh....cũng phải thật hạnh phúc nhé"
Nước mắt lăn dài cùng với nụ cười cuối cùng. Nụ cười thật tươi trước khi đi đến một nơi xa xăm nào đó....
*két*
Trên nền đất, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đầy vết xướt, máu đỏ trên người đã khiến bao người phải xuýt xoa và thương tiếc thay cho cô gái ấy....
"bệnh nhân chảy máu rất nhiều, chuyền vào phòng phẫu thuật. "
Tít tít
Qua 2 tiếng 3 tiếng vẫn không nghe chút tiếng động, mồ hôi chảy, hắn mặc kệ.....
Trong đầu hắn chỉ còn lưu lại vón vẹn giọng nói ngọt ngào của cô....
*cạch*
"xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân...."
Ông bác sĩ đi ra cùng với khuôn mặt tiếc nuối....
"tôi là chồng cô ấy.... "
Hắn bật dậy.
"Xin anh chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết thương ở đầu lại nặng, nếu pha phẫu thuật này thành công thì tỉ lệ sống ít nhất của cô ấy chỉ là 20%. "
Hắn ngã khụy, lời bác sĩ nói, từng từ từng chữ hắn đều in sâu....cô gái của hắn đi thật rồi sao.
"tôi xin phép đi trước"
Hắn mặc kệ lời ông bác sĩ, bây giờ hắn chỉ mong cô tỉnh dậy và bước đến ôm hắn thôi...
" Tiểu Hình, em đang ở đâu thế, em đang đùa với anh đúng không...đừng...đừng đùa nữa được không, anh không thích thế đâu, tiểu hình quay lại với anh được không? "
Hắn khóc, khóc rất lớn, những giọt nước ấy được một linh hồn bé nhỏ hứng lại....linh hồn ấy cũng khóc nhưng khóc trong im lặng, cô ấy ôm lấy hắn, dù biết hắn không cảm nhận được nhưng cô ấy vẫn cứ ôm, lời cô ấy nói ra rất nhỏ, chỉ để mình đối phương nghe thấy thôi....
"Lăng, đừng khóc....em sắp phải đi rồi, anh phải thật hạnh phúc, sống phải thật tốt nhé.....tạm biệt"
Linh hồn ấy bay theo một cơn gió nhỏ mà tan biến, nụ cười vẫn nở, nước mắt vẫn rơi....nhưng người thì lại không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn