P1: Trầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người ở đây trong chúng ta kể cả tôi, đều có những lúc buồn bã và chìm vào sự đau khổ. Những thứ đó đối với tôi mà nói thì nó là thứ gì đó rất bình thường, mỗi ngày đều gặp và tìm một góc núp lủi thủi khóc vì những thứ vô giá trị.

Tại sao có những người lại thích làm quá vấn đề đến như vậy?

Tại sao họ lại bắt tôi để hiểu họ?

Tạ sao lại đổ lỗi dồn vào tôi?

Tại sao vậy?

Vì tôi xấu? Vì ngoại hình tôi không đẹp?

Phải, chi có một câu trả lời thôi. Vì tôi xấu thật, nhưng điều đó không làm tôi buồn được. Tại sao phải tự ti về bản thân mình? Tôi cảm thấy mình đã rất đẹp rồi mà, họ không phải là thứ gì quan trọng mà tôi phải để tâm!

Đôi khi có những lúc mọi chuyện đi quá xa giới hạn của tôi.

Đỉnh điểm nhất là gần đây họ tụ tập đi một chuyến Vũng Tàu, tôi và ba người bạn còn lại ở khách sạn chung phòng. Họ là những người duy nhất tôi tin tưởng và chơi thân, những người kia đa số là "báo" chỉ quan tâm sắc đẹp và phân bì. Cứ mỗi tối, họ đi quậy phá và gõ cửa phòng bọn tôi liên tục khiến tôi rất tức nhưng chẳng làm gì được cả. Và lúc lên xe, một người trong nhóm đó quát tháo chửi tôi nặng lời vì đã quơ áo khoác trúng họ?! Một người 'điềm đạm' như tôi nên coi như là mới gặp bà hàng xóm thôi, trong lòng tôi vẫn nói lên được chữ "Tôi ghét bạn" nhưng lại không dám nói ra.

Tôi rén?

Phải, tôi rén.

Tại sao tôi không lên tiếng giải oan cho mình?

Tôi sợ,

Tôi thật sự nhát gan.

Tôi sợ bị đánh.

Tôi giữ những lời nói xấu họ trong lòng, tôi không dám nói ra hay tâm sự cho ai hết. Tôi sợ cuộc đời này, nhưng tôi sẽ phải đối mặt với nó. Thật sự mà nói thì tôi là người chẳng có đủ bản lĩnh và cũng chỉ biết tựa sau bóng lưng người khác, cần sự trợ giúp mà tôi lại không tin vào bản thân mình. Đến cả người thân còn xa lánh và coi tôi như một món nợ phiền phức, tôi không phải người cùng chung huyết thống với họ?

Đến cả bạn bè thì cũng như nhau, thân nhau như thân ai nấy lo.

Lúc tôi cần thì bạn ở đâu? Hay chỉ biết tỏ thái độ và mượn tiền tôi như cây ATM?

Tại sao bố mẹ lại luôn muốn con mình học phải hơn người ta?

Tại vì muốn gia đình nở mày nở mặt khoe mẽ thôi sao?

Tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của con?

Không ai xem tôi là người quan trọng cả!

Thật đáng thương hại tôi nhỉ?

Đến cả bản thân còn không chăm sóc được, bị người ngoài nói là đúng! Rất đáng!

Tôi rất tiêu cực.

Tôi muốn chết.

Ước gì tôi có thể chết đi cho xong.

Nhưng tôi không dám, nghe có vẻ hề nhỉ.

Hề thật, muốn chết nhưng lại sợ.

Phải lạc quan thế nào thì mới có được hạnh phúc?

"Cuộc sống chính là như thế, không hy vọng chính là không thất vọng"
........
....
........
Còn...
...
.......
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuph