Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày giáng sinh lạnh lẽo ,tuyết rơi nhè nhẹ đầy thành phố ,những quán ăn lề đường, những shop bán áo quần nổi tiếng đều mở khắp hai bên lề đường.Sắp bước sang một năm mới ,nên ai ai cũng háo hức mong chờ, trên phố là biết bao nhiêu cặp đôi khoác tay nhau cười nói  vui vẻ.

Người đàn ông bước chân nặng trĩu bước đi một mình trên con phố đông người qua lại,khoác trên mình là chiếc áo đen măng tô dài ,đội chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt mà lê thê cất bước, những cơn gió nhẹ thoảng qua lạnh buốt sống lưng ,đôi bàn tay thô ráp lấy trong túi áo khoác ra điếu thuốc đưa lên miệng .

-Taehyung -  Từ đằng sau vọng lại tiếng gọi ,khiến người đàn ông đó dừng lại ,đưa mắt nhìn lui sau

Phải không ai khác chính là Kim Taehyung,nhưng sao nhìn hắn có vẻ mệt mỏi chả mấy được vui vẻ ,ánh mắt đượm buồn cầm trong tay điếu thuốc lá mà rít từng hơi rồi quăng xuống đất giẫm nhẹ

-Đã qua 3 năm rồi ,mày vẫn chưa quên được em ấy sao

-Yoongi à,rốt cuộc lúc em ấy đi,câu nói kia có ý nghĩa gì chứ -Giọng trầm khàn của hắn cất tiếng ,nhẹ tháo bỏ mũ lưỡi trai xuống mà nói

                                 3 Năm Trước

Cũng vào ngày 25/12 giáng sinh này ,hắn cũng đón noel với người hắn thương như bao người, lái xe khắp con phố ngắm tuyết rơi ,trao cho nhau những cái ôm ấm áp vào mùa đông giá rét .

-Taehyung ,bên lề đường có mấy quán bánh xinh chưa kìa ,hay em vào mua mấy cái được không

-Được,em đứng đây đợi anh chút  - Hắn nhẹ xoa đầu người con trai nhỏ nhắn đứng trước mặt,rồi từ từ tiến qua đường

-Taehyung à,nhớ mua bánh dâu cho em đấy -Bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đứng bên đường nhắc nhở hắn ,thật khiến cho hắn phải bật cười

Jeon Jungkook, chính là thiếu gia tập đoàn Jeon thị, là một Omega cực phẩm ,được các Alpha săn đón,thông minh ,lém lỉnh chính là những từ miêu tả về cậu ,được Taehyung sủng ái ,khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị .

Nhưng rồi ......điều không tưởng ập đến ,khi hắn vừa mới thanh toán tiền và bước ra khỏi tiệm bánh,một vụ tai nạn xe container liên hoàn đã xảy ra ,và Jungkook cậu cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần ,hắn buông lỏng bịch bánh trên tay,chạy lại chỗ cậu,hơi thở cậu thoi thóp ,bãi tuyết trắng bây giờ rướm toàn máu đỏ,mới mấy phút trước vẫn còn vui vẻ ,vậy mà bây giờ người nằm đây là cậu.

Hắn điên loạn kêu cứu,Jungkook cậu đưa bàn tay nhỏ bé áp lên mặt hắn mà mỉm cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu,biết là sẽ chả sống được bao lâu nữa ,biết là chả thể bên hắn đến đầu bạc răng long,môi mỉm cười nhưng mắt cậu lại ướt đẫm

-Ngoan ,em sẽ không sao đâu, anh sẽ cứu em ,không sao đâu

Hắn xót xa ôm chặt lấy cậu mà điên cuồng kêu cứu

-Không kịp nữa rồi.....Taehyung anh đừng khóc .....nghe em đừng khóc....Taehyung....em muốn nói ....muốn nói...Giáng sinh vui vẻ....em .....yêu .....anh....

Nói rồi,Jungkook cậu cũng buông đôi bàn tay xuống với đất tuyết lạnh lẽo,hơi thở cũng chả còn,hàng mi cậu ướt đẫm nhắm lại ,xe cứu thương lúc này cũng đã đến ,nhưng .......không còn kịp nữa rồi,thần chết đã mang người hắn yêu thương rời xa hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro