CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK- một cô tiểu thư của một công ty có tiếng cạnh tranh rất cao trong thị trường hiện nay- công ty JK. Công ty được thành lập khi cô còn là một bào thai trong bụng phu nhân, cho đến nay cô vừa tròn 22 tuổi mà công ty còn có thể trụ được một cách vững chắc trên thị trường khắc nghiệt này thì bố cô quả thật đã rất vất vả. Vì yêu thương cô công chúa chưa chào đời mà ông đã ngày đêm suy nghĩ một cái tên cho cô thay vì suy nghĩ tên cho công ty ông vừa thành lập, với mong mỏi rằng sau này cô con gái sẽ nối nghiệp bố mà ông đã lấy tên viết tắt của cô để đặt cho tên công ty của mình. Haizzz.... vậy mà cô con gái cưng của ông vừa mới du học về đã nằng nặc đòi xin việc ở tập đoàn BH- lớn gấp 5 lần công ty nhỏ của bố cô. Cô gái nhỏ Kookie với tham vọng được đặt chân vào một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc để chứng minh cho bố mình thấy tài năng của cô không chỉ dừng lại ở mức quản lý một công ty nhỏ của bố cô. Tuy nhiều lần cấm cản, can ngăn có lúc ông bố già lại xuống nước năn nỉ cô mà tính bướng bỉnh của cô cũng từ ông di truyền. Ngày xưa cũng vì lòng tự tôn mà ông đã bỏ công ty của gia đình ra gầy dựng và quản lý công ty của riêng mình. Bây giờ lòng tự tôn, tự đại được truyền cho Jungkook và được Kookie biến thành tham vọng tột cùng của riêng cô.

KIM TEAHYUNG- chàng trai cao mét 78, đẹp trai, mặt vi-lai, da trắng, sở hữu 4 căn biệt thự ở Hàn Quốc và 2 chiếc xế hộp. Cậu TeaHyung là con trai út của tập đoàn BH còn được mọi người gọi là V. Khi còn đang du học ở New Zealand, bố cậu cũng gấp rút hối cậu út về để nắm giữ chức Phó Giám Đốc để thay quyền Giám Đốc là anh ba KIM NAMJOON đi du học thêm để về lên chức Phó Tổng của tập đoàn. Thế là sau 2 tháng vật vã V đã kết thúc sớm chuyến thực tập của cậu ở trường. Vừa rời khỏi sân bay, cậu trai mặc sơ mi đen xách chiếc vali cồng kềnh đang đợi người đến đón thì bỗng nhưng một đôi giày cao gót đạp thẳng vào đôi chân mềm mại mang đôi dép lê của cậu ta. Cậu trai ấy không ai khác là KIM TEAHYUNG, quay lại nhìn thì cậu nhận được hai chữ: 'Sorry'. Thế là cậu ngoảnh mặt bỏ đi với tâm trạng không mấy hài lòng với lời xin lỗi đó. Mới vừa an tọa trên chiếc Rolls-Royce màu xám, cậu đã than vãn:

- Lần sau đến sớm một tí thì tôi đã không phải bị giẫm lên chân thế này.

- Dạ vâng. Cậu có cần đi khám không?

- Không cần.

Tuy là nói không cần nhưng vết thương càng ngày càng sưng lên khiến V bước đi cũng thấy nhói như giẫm phải đinh.

- Tôi cần về nhà.

- Vâng nhưng sáng mai tôi sẽ đến đón cậu đến công ty.

- zzzzz.... thế là tiếng ngáy ngủ của V làm cho quản lý Park không thốt lên lời mà chỉ biểu cảm qua khuôn mặt bằng nếp nhăn của đôi chân mày.

Sáng hôm sau V đã được triệu hồi đến công ty từ rất sớm. Vì lo lắng cho cậu út Tổng đốc đã điều thư kí cũng là anh lớn của gia tộc Kim- Kim SeokJin. Không phải thực lực của anh ta kém hơn hai cậu em mà do anh ta là người hợp tính với bố hơn làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nên SeokJin sau này chắc chắn sẽ lên thay bố quản lý cơ ngơi. Hai anh em đều mặc vet đen, sơ mi trắng, thắt caravat, mang giày tây trừ V. Có lẽ vết thương đã khiến đôi chân trắng trẻo của cậu thiếu gia sưng phồng không thể mang giày tây đến công ty mà phải mang dép bông.

Các cô gái ai cũng son phấn, chuẩn bị kĩ càng trước khi vào phỏng vấn. Khi V bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cậu ta. Dường như mục đích của họ đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phó Giám Đốc chứ không phải để phóng vấn. Tuy nhiên niềm khao khát mảnh liệt được đỗ vào công ty của tập đoàn BH của một cô gái lúc bấy giờ đang sôi sùng sục. Tim cô đập còn nhanh hơn lúc cô thi đại học, mặt cô đỏ bừng lên. Hít vào.... thở ra.... '' mời cô Jeon Jungkook.''

Trước Kookie bước vào mọi người đều đã xem qua hồ sơ của cô. Kim SeokJin rất hài lòng về trình độ học vấn của cô gái này, anh ta quay sang gật đầu ra hiệu. V cười nhếch mép rồi quăng tập hồ sơ lên bàn khiến cho cô gái vừa bước vào sững sốt. Cô ấp úng chào hỏi mọi người. Tại sao một cô gái ngang bướng như cô mà lại run sợ như thế? Câu hỏi này chính cô chắc cũng không thể trả lời được. Quản lý Park mời cô ngồi ghế đối diện V nhưng cậu ta chẳng thèm liếc sang một cái. Cậu ta lấy tập hồ sơ lên, nhìn chằm chằm vào tấm hình thẻ rồi nhíu mày. Thư kí Kim lên tiếng:

- Em mau phỏng vấn đi chứ!

- Không cần phỏng vấn nữa! Out!

Cách trả lời với giọng điệu lạnh lẽo ấy khiến Kookie như đóng băng. Vài giây sau cô nhìn thẳng vào mặt V lên tiếng lớn:

- Tại sao chứ?

- Thiếu tôn trọng.

- Khi nào?

- Không nhớ tôi sao?

V đưa thẳng bàn chân sưng đỏ lên bàn. Mắt Kookie tròn xoe và não bắt đầu suy nghĩ.

- Tôi có xin lỗi, anh quên rồi à.

V nghiêng đầu nhìn Kookie một cái rồi lấy điện thoại ra gọi một phần cơm trộn với hamburger.

- Tại sao lại gọi đồ ăn vào lúc này?- Thư kí Kim lên tiếng sau một hồi im lặng.

V giơ tay ra hiệu rồi quay sang xin lỗi mọi người. Tiếp theo đó là một tràn cười thật lớn:

- Đó là thái độ tôn trọng à. Tôi vừa học được đấy.

Kookie chỉ biết im lặng, có lẽ cô đã nhận ra lỗi nhưng lỗi của cô đâu đáng để cậu ta phải để bụng đến tận bây giờ. Hay V chỉ đang đóng kịch hù dọa cô gái ngồi trước mặt cậu ta.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cucbong97