Ch 3: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những làn gió mát mẻ của buổi chiều xua tan đi cái nóng nực , cơn gió lượn sóng trên bãi cỏ ở đây rộng và đẹp . Bãi cỏ này là khu vui chơi , có xích đu , cầu trượt , bập bênh.... ở đây không đông người lắm vì rất xa thành phố , chỉ có vài cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi cỏ , vài đứa trẻ đang đợi ba mẹ đến đón . Khi đó một thân ảnh nhỏ bé đưa mắt nhìn về phía thành phố đối diện con sông rồi cậu dang tay đón cơn gió tiến tới :

- " Aooow.....mát quá , tuyệt ghê thành phố nhìn từ đây đẹp ha cô Seigi"

-" Ừ đẹp , nhưng một chữ đẹp không nói lên hết vẻ đẹp của nó đâu Michi"

-" Hì hì.... đứng từ đây nhìn nó nhỏ ghê , con có thể nắm hết thành phố trong tay luôn này "

Cậu vừa nói đưa bàn tay hướng về phía thành phố xa hoa , nhộn nhịp kia và nói , đúng cậu đang nắm giữ thành phố này bới gia tộc Hanagaki là những người đóng góp cũng không ít vào kinh tế của nước , không ít lần ngồi cùng bàn họp với chính phủ bàn về chính trị , bởi nhờ những điều như thế nên gia tộc cậu được nhiều người quan tâm , ủng hộ :

-" Aaa...con dễ thương quá Michi , a đúng rồi Michi con muốn ăn kem không để cô đi mua "

-" Vâng có ạ , cho con vị bạc hà ạ , ma cô mua thêm hai cây nữa được không ạ "

-" Được rồi mà con ăn nhiêu như thế có được không đó , còn để bụng về ăn bữa tối nữa đó"

-" Được ạ, con ăn khỏe lắm ,Michi sẽ không đi đâu xa đâu không làm cô Seigi lo lắng nữa đâu"

Như nhìn được suy nghĩ của cô mà lên tiếng nói , cô Seigi nghe được câu nói đó yên tâm phần nào mà quay đi mua kem , cửa hàng cách đây khá xa có lẻ sẽ rất lâu . Bỗng nhiên tiếng bước chân làm cậu giật mình , quay lại thì có hai đứa trẻ một thấp , một cao lên tiếng hỏi :

-"Cậu là thiên thần hả ? nhìn đẹp quá "

-"Phụt....Hahahah, không phải mình là con người , sao cậu lại hỏi thế ?"

Một đứa trẻ có mái tóc đen , trên gương mặt lại có một vết sẹo kéo dài đến vành tai đôi mặt có hai màu những thứ đó không làm mất đi sự cuốn hút mà còn làm nỗi bật hơn, đứa nhóc còn lại mang đôi mắt to tròn màu tím có nước da rám nắng . Mái tóc xám vàng được cắt ngang được tạo kiểu nhìn như nó là một mái tóc trắng , cậu lên tiếng hỏi:

-" Hai cậu cũng là thiên thần đó vì cả hai đều đẹp , tớ là Takemichi , mấy cậu tên gì ?"

Cậu vừa nói đứa tay hương về phía hai người kia như muốn nói làm quen , hai người kia như do dự có chút bối rồi nhưng sau cùng người tóc trắng đưa tay nắm lấy tay cậu , rồi giới thiệu ;

--" Tao là Kurokawa Izana , rất vui khi làm bạn với mày "

Người kia vừa nói rồi nhìn cậu chằm chằm cậu một hồi lâu như muốn biết nhiều hơn về người này, mới lần đầu gặp nhưng mang suy nghĩ ' không chỉ muốn làm bạn , muốn cậu làm của riêng '. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bàn tay của người tóc đen kia gạt tay của hắn ra khỏi tay cậu .

-"À..ùm..tớ tên Kakuchou , tớ vui khi được làm bạn với cậu"

-"Ùm tớ cũng rất vui ,hai cậu là hai người bạn đầu tiên của tớ đó "

Sau màn chào hỏi làm quen cả ba chạy đến phía công viên , cả ba cười đùa với nhau chơi một hồi lâu , cậu trèo lên lang can của cầu trượt cảnh vật làm cho cậu ngỡ ngàng , nó còn đẹp hơn , lung linh hơn khi đứng phía dưới . Hoàng hôn trên con sông tráng lệ vô cùng , khung cảnh ấy cậu cứ ngỡ chỉ có thể ngắm nhìn qua phim , ảnh mạng. Xa xa phía chân trời , mặt trời dần lặn xuống dòng sông . Ánh nắng cuối ngày ấm áp , dễ chịu mà không chói chang , gay gắt giống ban ngày . Đôi mắt như mang cả một vùng biển đại dương , trong xanh , thuần khiết của cậu nhìn xa xăm kia chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không hay biết , hai đứa nhóc kia như bị hút bởi đôi mắt vô giá kia của cậu cùng với khung cảnh hoàng hôn yên bình làm cả hai đều nhìn say đắm đối phương , ánh nắng chiếu lên cậu cùng với cơn gió nhỏ, nhẹ nhẹ thôi qua làm mái tóc cậu bay theo hướng gió . Cả hai người bạn kia ngạc nhiên bởi cậu như hòa mình vào khung cảnh kia . Cả hai chẳng nói gì nhưng cùng một suy nghĩ .

'trong buổi chiều hôm ấy ,vẻ đẹp đó , khung cảnh đó là hình ảnh mãi không thể quên trong kí ức của tớ/tao , cuộc gặp lần đầu này tớ / tao sẽ không quên' .

Cả ba im lặng nhìn cảnh đẹp trước mắt mình như muốn khắc sau vào kí ức , gió chiều vẫn thổi thân ảnh ba đứa trẻ được đứng dưới màu hồng của bầu trời cùng màu nước xanh mát của dòng sông .

-" Tớ rất vui khi gặp được các cậu Kakuchou , Izana , thật sự rất vui "

Cậu nói nhưng vẫn nhìn về phía trời kia , giọng nói rất nhỏ ,êm nhẹ như đủ nói cho mình cậu hai đứa nhóc nghiên nhẹ đầu về phía cậu để nghe dễ hơn .

-"Tao/ tớ cũng vậy "

Cả hai đều cùng đồng thanh làm cậu có hơi giật mình quay đầu nhìn hai con người kia rồi cười tươi , cậu đứng quay lại với ánh sáng rực đỏ của bầu trời phía sau cậu ,nụ cười cùng với bầu trời hôm ấy nhìn cậu như thiên sứ mang màu nắng nhưng không chói chan mà ngược lại dễ chịu , trước mắt hai người mọi thứ như thể ngưng lại tiếng xe hay tiếng nói chuyện của người đi đường cũng không lọt vào tai hai người kia , chỉ còn con người trước mắt đang cười hút hồn muốn người khi nhìn thấy nó.

-"Michi...con đâu rồi , cô mua kem về rồi đây'

Giọng nói kia phá vỡ đi khung cảnh kia , mọi thứ quay lại như cũ cậu cũng vội vã chạy đến chỗ của người nói kia :

-" Con cám ơn cô nhiều , a...đây là bạn của con mới làm quen "

-"Cô chào hai con , hai con muốn ăn kem không? "

-"Aaa..dạ cảm ơn cô "

Kakuchou ngần ngại nhận cây kem từ cô Seigi rôi cúi đầu cảm ơn còn Izana cũng vậy xong nhận cậy kem từ cô :

-" Hai con khi nào rãnh đến nhà Michi chơi, hiếm khi mới thấy em ấy có bạn nên mấy con đến chơi tự nhiên "

Nghe câu nói đó hai người kia mắt sáng rực lên nhất là Izana bởi hắn muốn biết về cậu nhiều hơn ngoài cái tên.

-" Vâng ạ, bọn cháu sẽ đến chơi thường xuyên"

Sau cuộc trò chuyện cậu cũng tạm biệt hai người bạn mà lên xe về nhà , cậu đã cho số nhà và số điện thoại bàn bởi Izana đòi xin nếu không hắn sẽ không cho cậu về, lên xe trở về nhà với một ngày mệt mỏi . Còn hai con người kia thì hơi tiếc khi cậu về , cả hai trên con đường trở về nhà thờ.





































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro