Hôn Nhân Chính Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ xuất phát từ cảm xúc của hai phía. Nhưng hôn nhân thì đâu nhất thiết phải đến từ tình yêu, không đến từ hai phía, có thể là đơn phương và cũng có thể là cuộc HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ.

“Loại người như cô đừng hòng bước chân vào phòng tôi, chỉ có cô ấy, duy nhất cô ấy mới được vào!”

Tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là em gái cô - Lục Nhã Nhi. Đó là những lời nói cay độc đến từ chồng cô - người đàn ông cô yêu thương.

Nhã Hân và Vũ Thiên chính là cuộc hôn nhân chính trị - cuộc hôn nhân không tình yêu. Họ kết hôn được hai năm rồi.

Vũ Thiên là người thừa kế Vương thị - tập đoàn kinh tế lớn ở thành phố Z. Còn Nhã Hân là đại tiểu thư của Lục gia - gia tộc quyền lực nhất nhì thành phố ấy. Có tiếng mà không có miếng, mang danh đại tiểu thư nhưng cô không khác gì một món hàng đc trao đổi để giúp Lục thị - tập đoàn của gia đình cô phát triển.

Nhã Hân bị ép kết hôn với một người không hề quen biết. Sao có thể chứ, cô liền không đồng ý: ”Con không quen anh ta, con không đồng ý kết hôn với anh ta!”

Chát...! Là cha cô. Cha cô đã đánh cô chỉ vì cô không kết hôn với người mà ông sắp đặt.

“Cha quyết định rồi, cứ vậy mà làm theo, đừng vì bản thân mà ảnh hưởng tới công ty!”

Công ty, công ty, lúc nào cũng công ty. Vậy còn cô thì sao chứ. Hi sinh cả cuộc đời chỉ vì công ty rồi cô nhận lại những gì?!

Ha! Phải rồi, cô là con nuôi mà, được nuôi dưỡng thì phải trả ơn cho người nuôi mình chứ, làm gì có quyền yêu.

Còn Vũ Thiên, vì nghe bố mẹ bảo sau khi kết hôn sẽ được thừa kế tài sản, sao có thể từ chối. Vả lại anh hiện giờ không có ý định yêu đương, kết hôn với cô cũng không vấn đề.

Đến ngày cưới.

Nhã Hân là cô dâu nhưng vẫn mang gương mặt âu sầu, cô cố gượng cười để không ai để ý. Vậy là cô có chồng rồi sao.

Vũ Thiên thì không quan tâm đến đám cưới này, vì anh ta đâu hề yêu cô.

Khi bước vào lễ đường, anh thấy Lục Nhã Nhi, là phù dâu, là em gái của vợ anh. Trái tim anh hẫng một nhịp. Vậy là anh đã say nắng cô em gái này của cô rồi.

Cô và anh tiếp khách trong không khí gượng gạo vì họ chưa từng quen biết nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau.

Đêm tân hôn, cả hai còn không ngủ chung với nha. Anh dọn sang phòng khác ngủ, bỏ Nhã Hân cô đơn trong căn phòng rộng lớn, căn phòng của cô và người chồng mới cưới. Dù không yêu nhưng cô cũng thấy buồn, cũng thấy tủi thân. Cô cảm thấy trống vắng, có thật là cô đã có chồng không?

Anh về phòng, âm thầm tìm hiểu về Nhã Nhi. Nhã Nhi thật sự có sức hút rất đặc biệt với anh. Vừa nhìn là đã yêu.

Phải, Nhã Nhi rất xinh, giọng nói lại rất dễ thương, còn tính cách thì nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng chỉ Nhã Hân mới biết con người thật của Nhã Nhi, một con người máu lạnh. Cô ta đúng thật giả tạo, tất cả những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Nhã Nhi đã nhiều lần hại Nhã Hân nhưng không ai chịu nghe Nhã Hân nói, chỉ bênh vực Nhã Nhi. Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy. Thế nhưng Nhã Hân vẫn bao dung mà bỏ qua, mặc kệ những gì cô ta đã làm. Cô có cần phải lương thiện thế không cơ chứ?

Cuộc sống hôn nhân của cô vẫn vậy, vẫn nhàm chán như lúc chưa có chồng. Anh ta không quan tâm cô dù chỉ một chút, còn không thèm về nhà nữa. Nhưng tại sao sau khi kết hôn, cô lại có cảm giác gì đó với anh ta. Không lẽ cô dễ rung động vậy sao?

Một tháng sau khi kết hôn, khi vừa đi làm về, Nhã Hân vừa vào phòng thì...

“Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro