Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này chị ch.ết chắc rồi, chị gái yêu dấu của tôi à!” Một nụ cười qu.ỷ dị hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Trong lúc Nhã Hân đang chịu sự ghẻ lạnh của Vũ Thiên thì Nhã Nhi đã lên kế hoạch trả thù Nhã Hân rồi. Một kế hoạch thâm độc nhằm hủy hoại cả cuộc đời của Nhã Hân được hình thành. Bây giờ chỉ cần chờ cơ hội đến nữa thôi, Nhã Nhi nhất định phải trả thù bằng được.

"Để tôi xem, chị chạy đằng trời mới thoát khỏi tôi. Không phải tại tôi mà là tại chị quá nhiều chuyện mà thôi. Nếu chị im lặng thì có lẽ, kế hoạch này sẽ không tồn tại đâu.” Giọng điệu mang theo mười phần thù hận vang lên như muốn gi.ết người.

Nhã Nhi đã muốn giết ch.ết Nhã Hân từ lâu, nhưng vì nghĩ Nhã Hân sẽ chẳng đụng chạm gì đến cô ta, gi.ết ch.ết Nhã Hân cũng chỉ tạo thêm phiền phức nên cô ta đã mặc kệ Nhã Hân và thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng lần này bị Nhã Hân vạch trần thật sự đã làm Nhã Nhi cháy thêm ngọn lửa thù hận trong lòng. Cứ như vậy thì sớm muộn, cô ta sẽ chẳng còn gì trong tay. Chi bằng gi.ết ch.ết Nhã Hân sớm một chút thì tất cả sẽ là của cô ta.

Nhã Nhi phải thực hiện kế hoạch trước khi Vũ Thiên động lòng trước Nhã Hân. Vì nếu Vũ Thiên yêu ai sẽ dốc hết sức bảo vệ người ấy. Đến khi đó, cô ta còn chẳng có cơ hội đến gần Nhã Hân nữa chứ nói gì là hãm hại. Kế hoạch lần này phải nhanh chóng thực hiện.

Nhưng dạo này cô ta còn chẳng thấy bóng dáng Nhã Hân. Nhã Hân lúc nào cũng bận rộn ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, bên cạnh cô còn một người giúp việc dạy cô nấu ăn.

Từ sau sự việc ấy cô không ra ngoài. Nhã Nhi chưa tìm được cơ hội để thực hiện kế hoạch.

"Cứ thoải mái thêm một thời gian đi. Chị không thoát khỏi tôi được đâu chị gái à.” Cô ta phải nhanh tìm cách dụ Nhã Hân ra khỏi nhà thôi. Có như vậy kế hoạch mới được thực hiện nhanh chóng.

_________________________________

Mấy tháng trôi qua, cuộc sống của Vũ Thiên mà Nhã Hân vẫn như vậy, không chút tiến triển.

“Anh! Em pha cà phê cho anh rồi này, anh uống đi.”

“Tôi không uống.” Đáp lại sự quan tâm của Nhã Hân là câu nói lạnh lùng ấy.

Nhưng Nhã Hân nhận ra rằng gần đây, Vũ Thiên đối xử với cô tốt hơn trước rất nhiều. Anh không còn nói những lời cay độc với cô nữa. Nhưng anh cũng không nhẹ nhàng với cô. Cô như người thừa trong cuộc đời anh vậy. Nhưng ít nhất, giọng điệu của anh đã không xem Nhã Hân là kẻ thù nữa. Nhã Hân không biết nên vui hay nên buồn.

____________________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua, Vũ Thiên và Nhã Hân cũng không khá lên là mấy. Anh vẫn như vậy với cô, vẫn không quan tâm tới sự tồn tại của cô. Nhã Hân thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Nhã Hân rất cô đơn, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cô không nhận được một sự quan tâm nào từ Vũ Thiên. Đừng nói là yêu, để mắt đến cô khó vậy sao?

Cô không biết có nên nói lời buông tay không. Cô không nỡ xa Vũ Thiên nhưng ở đây, cô cũng không là gì trong cuộc sống của anh. Cô cảm thấy rối bời, không biết mình phải làm gì trong cuộc hôn nhân của chính mình. Có quá nhiều dòng suy nghĩ đang hiện ra trong tâm trí cô. Cô nên ở lại hay ra đi? Cô nên làm như nào mới là đúng?

Cô thật sự yêu Vũ Thiên rất nhiều. Nhưng Vũ Thiên thì không. Hai người cứ như đang cầm hai đầu sợi dây, một người thì cố níu giữ còn một người thì buông tay ra. Nếu cứ như vậy thì sẽ được bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro