13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, mày thật sự không yêu em ấy sao?"

Kim Seokjin đang đối diện với Taehyung, anh thật sự rất hận, hận khi cả hai lại thành ra thế này, nếu ngày trước chuyện đó không xảy ra thì cớ sự sẽ rất khác.

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Em thật sự mệt lắm, em sợ phải yêu anh có biết không? Em không muốn bản thân lại chìm vào thứ đó"

"Nghe kĩ cái tên đó đi Taehyung. Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook, mày thật sự không có chút cảm giác gì sao?"

Anh cố chấp nói, dù chỉ là một hi vọng nhỏ anh cũng phải nói.

"Không, em đã nói rất nhiều lần và cũng nghe rất kĩ cái tên đó, Jeon Jungkook, em biết em cảm thấy thế nào mà"

Hắn không biết vì sao, từ lúc hắn cùng cậu bị ràng buộc bởi một miếng bạc ở ngón áp út thì ai cũng thay phiên hỏi đi hỏi lại những câu hỏi có nội dung như thế này.

"Nói anh nghe đi, mày có nhớ gì về quá khứ của hai đứa không?"

"Em và em ấy chơi thân từ nhỏ, cực kì cực kì thân thiết. Đến năm em tròn mười tám thì phải du học, hai năm sau em trở về và quen được Haeun khoảng bốn năm, sau khi chia tay được một năm thì em cùng kết hôn với em ấy. Có đúng không?"

"Vậy mày có nhớ trong hai năm đó mày đã đi du học như thế nào không?"

"Không, em không nhớ, cũng không biết vì sao lại không nhớ"

Taehyung cứ thắc mắc mãi về cái chuyện mình đã từng đi du học. Mặt dù thật sự hắn có được kiến thức, nhưng mọi việc xảy ra ở đó thì hoàn toàn không nằm trong đầu hắn.

"Và cái lúc mày với Jungkookie còn nhỏ ấy, mày có nhớ hai đứa đã thân thiết ra sao không? Có nhớ một khoảnh khắc nào hay không?"

Seokjin lay vai hắn, anh thật sự muốn hét lên cho hắn biết tất cả nhưng lại không thể.

"Không nhớ, em chỉ nhớ như thế thôi. Đừng làm cuộc sống của em xáo trộn nữa, rốt cuộc mọi người muốn nói với em cái gì?"

Hắn thật sự thấy như mình không sống trên đời vậy, đến quá khứ của mình cũng không nhớ, mơ mơ hồ hồ.

"Mày yêu Jeon Jungkook rất nhiều, chỉ thế thôi. Hai đứa thật sự yêu nhau rất nhiều"

Anh đã đến và nói với hắn hai câu trên nhiều lần, anh mong một tia sáng nhỏ sẽ thắp lên thứ tình yêu tuyệt đẹp ấy một lần nữa.

"Làm sao anh biết được cảm xúc của em? làm sao mà mọi người hiểu được em? Tại sao cứ phải ép em thuận theo mấy thứ vớ vẫn đó, em yêu ai thì em tự biết. Haeun là mối tình đầu tiên và duy nhất của em, cũng là mối tình tệ hại nhất đời em, chỉ vậy thôi, còn Jungkook đối với em chỉ là một đứa em trai không hơn không kém"

Hắn ghét khi phải nghe những thứ đó, như thể ai cũng chống đối hắn vậy.

"Mày có thấy Jungkook nó yêu mày nhiều như thế nào không? Bấy nhiêu năm thanh xuân lãng phí vì mày sao? Mày chưa từng ngồi xuống và hiểu cho em ấy hả? Đâu phải tự nhiên mà giữa hai người như anh em một nhà lại xuất hiện một tia tình yêu như thế"

Anh có hơi lớn tiếng vì kích động, thật sự anh rất giận, giận vì hoàn cảnh lại trớ trêu như vậy.

"Đến bản thân em còn không hiểu nổi thì anh bảo em hiểu thêm ai nữa? Em sống gần ấy năm thế mà chỉ vì vài câu nói, em liền thấy như mình đã chết đi từ nhiều năm trước"

"Đúng thật là như vậy, sống lại đi Kim Taehyung, làm ơn đấy, đó cũng là nguyện vọng của mày mà"

"Xin anh, em điên mất đấy, đừng khiến em như một kẻ tâm thần nữa, nguyện vọng nào? Đừng như thế nữa!"

Hắn thật sự rất bất lực mỗi khi nghe những lời đó, cái gì cũng không rõ ràng, ai cũng nói tránh đi, không ai giải thích cho hắn nghe về những chuyện đã xảy ra, cảm giác hụt hẫng vô cùng.

"Anh đợi nhé, mày mau tỉnh lại đi, Jeon Jungkook cần mày. Kim Taehyung cũng thế, cũng cần Jeon Jungkook"

Anh nói xong liền đứng dậy ra về, không một lời chào, không một cái quay đầu nhìn hắn.

Taehyung ngồi ngơ người ra, hắn không biết mình là ai, cũng không biết mình đã từng như thế nào, cuộc sống hắn bây giờ bế tắc hoàn toàn, đến khi nào hắn mới biết được sự thật đây?
____

"Sau này nhất định anh sẽ cưới Jungkookie, anh yêu em nhiều lắm lắm luôn"

Taehyung cùng cậu ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, gió thiu thiu thổi tóc bay bay, cây cỏ toả hương dễ chịu, trời xanh ngát, mây điểm lên như một bức tranh trời ban tặng.

"Em cũng yêu Taehyungie nữa, nhất định chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Sau này, hai chúng ta về chung một nhà, nương tựa vào nhau mà sống những ngày tháng vui vẻ nhất đời"

Jungkook quay sang nhìn hắn cười thật tươi, hai cái răng thỏ lộ ra điểm lên gương mặt đã tròn trịa xinh đẹp nay lại thêm muôn phần đáng yêu nữa.

Taehyung đặt tay mình lên tay cậu, hơi ấm bao cả bàn tay nhỏ xinh trắng hồng của Jungkook.

"Anh phải hứa là sẽ cưới em đấy nhé!"

"Anh hứa đấy!"
...

"Hức...Taehyungie ơi, em hức...nhớ anh rồi. Taehyungie...mau về với em"

Jeon Jungkook ngồi trên sô pha, tay cầm một cái điện thoại và nức nở vào đấy.

"Jungkookie sao lại khóc? Anh về với em ngay, đừng khóc nữa. Ngồi ở nhà đợi anh, không được dụi mắt!"

Hắn nghe xong liền hớt hải chạy về nhà, bỏ cả đám bạn đang làm bài thuyết trình ở lại. Jungkook rất dính người, mà hắn thì ở lại làm được hơn một ngày rồi nên thành ra cậu nhớ hơi hắn.

"Jungkookie đâu rồi, anh về với em này"

Taehyung từ bên ngoài nói vọng vào trong nhà.

"Hức...Taehyungie"

Cậu nghe tiếng hắn thì liền chạy ra, hai tay ôm cổ hắn cứng ngắt, đầu dụi vào ngực hắn mà mè nheo.

"Anh đây, Jungkookie nín nhé, anh không đi lâu nữa. Ba mẹ Jeon đâu? Sao em lại ở nhà một mình?"

Hắn vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng âu yếm người nhỏ đang nấc lên trong lòng mình

"Ba mẹ đi công tác ạ. Tae hức...Taehyungie cũng đi luôn hức...em một mình buồn với nhớ anh lắm"

"Anh ở đây với em rồi này, Jungkookie ngoan không khóc nữa, mắt sẽ sưng và đỏ lên mất"

Taehyung hai tay bế trọn cậu trên người và đem cậu vào nhà, hắn ngồi xuống sô pha, để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn rất thích để cậu ngồi lên đùi, mỗi lần như thế thì cậu sẽ được đà lọt thỏm cả người trong lòng hắn, ngồi như vậy cũng rất dễ hôn nữa.
...

"Anh ơi, anh...anh thích chị gái kia hơn em ạ? Taehyungie không thích em nữa hay sao ạ?"

Cả hai đứng ở hành lang trường. Cậu bấu hai tay lại với nhau, đầu cuối xuống đất, môi bĩu ra trông buồn lắm.

"Chị nào, anh không thích ai hết, anh chỉ thích mình Jungkookie thôi. Em nói anh nghe xem ai đã nói như thế với Jungkookie"

"Là...là chị Minseo ạ, lúc nãy, chị ấy nói anh là người yêu của chỉ, chị ấy còn nói Jungkookie không có cửa với anh nữa"

Cậu ngước lên nhìn hắn, hai mắt phủ một tầng lệ trong suốt vì uất ức.

"Anh không có thích cô ta, em đừng tin, một chút nữa Jungkookie đưa anh đi nói chuyện với cô ta có được không? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Kim Taehyung này chỉ yêu mỗi em thôi có biết chưa?"

Khỏi phải nói thì gần như ai nhìn vào cũng thấy cậu và hắn là một cặp, nhưng chỉ có một số đứa con gái phiền phức cố chấp bám theo hắn, và có lẽ người phiền nhất lại là cô này, cô ta thường hay gặp Jungkook để nói này nói nọ làm cho cậu buồn tủi.

"Chị ấy ở đây ạ"

Một lát sau cậu đưa hắn tới chỗ chị gái kia, tay cậu chỉ thẳng mặt cô ta.

"Ồ, lại là Dan Minseo đấy à? Người yêu của ai cơ chứ? Cũng gan quá nhỉ, dám làm Jungkookie của tôi buồn, cô có mơ cũng không làm được người yêu của tôi đâu có nghe chưa?"

Hắn thẳng thừng lớn tiếng với cô gái trước mặt, cô ta nghe thế liền cứng họng, mắt trợn lên không biết phải nói gì tiếp theo.

"Tôi...tôi xin lỗi, thật ra không phải đâu, tôi ch-chỉ chọc một chút thôi"

"Ai mà tin nổi cô, sau này đừng lại gần em ấy, cũng đừng bám theo tôi nữa. Còn nếu chưa sáng mắt thì nhìn đây này"

Hắn nói xong thì quay sang cậu, ấn gáy cậu lại cho môi chạm môi. Hắn đưa lưỡi ra mút lấy môi cậu, cố tình cho tiếng mút thật lớn để cô ta nghe thấy. Và thế đấy, từ cái lần đó thì cô ta cũng chẳng dám bám theo hắn thêm nữa.
____

Hai mãnh kí ức bị đập bể chỉ trong một giây phút, những kỉ niệm tình yêu đẹp nhất đời người cũng tan nát theo. Những mãnh kí ức vụn vỡ để lại những mãnh sành sắt bén, ai đạp trúng sẽ đau, ai không đạp trúng thì lại không thể biết để nhặt lên ráp lại.

Nếu cả đời phải sống trong kí ức được lập trình sẵn thì ắt hẳn là rất đau khổ, nhưng làm gì còn cách khác? Chỉ đợi xem tình yêu của cả hai lớn đến dường nào. Khi nào họ tìm được con người thật, kí ức thật của mình năm xưa, khi đó tín ngưỡng tình yêu đẹp nhất sẽ lại xuất hiện và trường tồn theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro