26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Kim Joonyeong, cậu chỉ biết mình đã rất hoảng, còn sau đó thì mọi thứ dần tối sầm, rồi cậu chẳng nhớ gì cả.

Jungkook lim dim mở mắt, cậu mơ hồ nhìn lên, gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu. Taehyung chống đầu nhìn cậu, tay hắn siết lấy eo cậu. Và nơi cậu đang ở chính là ngôi nhà chung của cả hai khi kết hôn, nơi mà cậu đã không đành lòng mà chạy trốn.

"Anh muốn gì?"

Cậu vội ngồi dậy cách ra xa hắn hơn, cuộn mình lại như để trấn an bản thân.

"Anh chỉ đưa em về nhà thôi"

Hắn thản nhiên nói, ngồi dậy vươn bàn tay muốn nắm lấy cậu, nhưng lại bị cậu tránh đi không cho chạm vào.

"Không, đây không phải nhà tôi, anh đừng đem nhốt tôi ở đây mà"

Cậu lắc đầu tiên tục, ánh mắt cầu khẩn hướng về phía hắn.

Hắn có chút khó chịu với cách xưng hô này của cậu, cứ như cậu đang cự tuyệt hắn vậy, nhưng biết làm sao được, hắn không thể quyết định.

"Không sao đâu mà, ở đây anh thương em"

Hắn lại lấn người tới ôm cậu vào lòng, hắn cảm nhận được cậu đang run rẫy, cảm nhận được cậu đang sợ hãi đến mức nào. Hắn xót cậu chứ, nhưng hắn không để cậu rời xa mình lần nào nữa đâu. Bởi lẽ vì...hắn có chết cũng không thể buông!

"Không! Làm ơn đừng nói nữa!"

Đến đây, anh thương em.

Hai mắt cậu đỏ hoe và ngập nước. Hắn thành công khơi dậy thêm một phần khác trong quá khứ của cậu rồi.

"Anh yêu em mà, thật đấy Jungkook"

"Tôi kinh tởm thứ tình yêu của anh đấy Kim Taehyung!"

"..."

Lời của cậu khó nghe quá...

"Lúc chúng ta nói chuyện, tôi đã nghĩ anh rất tốt, tôi thương cho anh, tôi nghĩ anh nói thật. Nhưng không, anh không hề buông bỏ, cũng không hề ngưng việc làm tôi tổn thương"

Cậu khóc.

Taehyung ngồi đó ôm cậu, liên tục vuốt lưng cho cậu.

"Anh xin lỗi, anh bù đắp cho em, bù đắp hết tất cả"

"Không cần! Chúng ta chấm dứt rồi, tôi không liên quan tới anh!"

Cậu đẩy hắn ra, lùi thật xa về một góc giường, ánh mắt rụt rè hướng về phía hắn, hướng về người mà cậu vẫn luôn yêu.

"Vẫn chưa mà, đơn li hôn anh vẫn chưa kí, lại đây với anh"

Hắn vẫn kiên nhẫn mà nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn biết cậu đang bị gì, vì ngày hôm đó khi đụng trúng cậu, hắn đã nhìn thấy tờ giấy khám bệnh.

"Không!"

"Jungkook ngoan, uống thuốc nhé? Anh đi lấy thuốc cho em"

Hắn đã tìm đến nhà và thu dọn đồ của cậu về. Trong quá trình thu dọn, hắn có tìm được đơn kê thuốc nên thuốc của cậu cũng đã được hắn chuẩn bị rồi. Nhưng có một điều, hắn thấy bệnh của cậu lạm dụng thuốc an thần nhiều quá, chỉ cần cậu kích động thì lại phải uống, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ.

Nói xong hắn rời giường, bước đến tủ y tế, hắn lấy ra một lọ thuốc an thần, thứ mà cậu vẫn luôn đồng hành trong những ngày tháng gồng mình để chống lại căn bệnh.

Jungkook vừa thấy hắn rời đi thì liền bỏ chạy, cậu đi thật nhanh ra ngoài, thành công mở được cổng rồi, nhưng vừa đi được một lúc thì đã có người giữ cậu lại.

Đám người đó lôi cậu về lại chỗ hắn.

"Em không đi được đâu, đây là nhà của em, là nhà của chúng ta"

Vừa bị đưa đến nhà, người đầu tiên cậu thấy lại chính là hắn. Hắn đứng sừng sững trước cổng, đầu nghiêng qua một bên, cười và nói với cậu.

"Không, nhà của anh, không phải nhà tôi, càng không phải nhà của chúng ta. Để tôi về!"

Cậu giãy giụa để thoát khỏi đám người to lớn kia, tất nhiên là không thành rồi.

"Vào nhà thôi, anh đưa thuốc cho em uống"

Đám người kia đem cậu vào, đóng cổng rồi mới trả cậu về cho hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, cậu liền gồng mình siết tay lại thành nắm đấm.

"Tình yêu của anh dành cho tôi không đơn giản nữa rồi"

Khi được hắn đưa vào nhà, Jungkook được hắn đặt ngồi gọn ở ghế sô pha. Cậu cuối gầm mặt, giọng bất lực phát ra.

"Đúng, anh không đơn giản chỉ yêu em, anh còn thương em bằng cả tính mạng"

"Anh muốn chiếm lấy thân xác tôi, anh giam cầm tôi, muốn đem nhốt tôi trong lòng bàn tay của anh. Anh là kẻ tồi, anh làm tôi đau lắm có biết không? Tôi ghét anh lắm đấy!"

Cậu dõng dạc nói, nhưng cả người cậu lại run lẫy bẫy trong sợ hãi, mọi thứ đối với cậu đều trở nên hỗn loạn, cậu không biết mình đang biến thành thứ gì nữa rồi.

Con tim cậu giờ đây như muốn nổ tung, nó đau lắm, đau đến mức nghẹt thở.

"Này, em uống rồi ngoan nhé. Anh biết em không ghét anh mà, nhưng nếu em thoải mái khi nói như thế thì cứ nói, anh nghe đây"

Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ, hắn đem thuốc và nước đến. Rồi hắn dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cậu. Tất cả những hành động đó làm cậu muốn phát điên.

May thay cậu chịu uống, nhưng không phải do cậu nghe lời hắn, mà là cậu không muốn nhìn thấy hắn nên mới uống.

Một hồi sau, cậu ngồi gục trong lòng hắn mà ngủ.

"Anh xin lỗi"

Hắn vuốt ve cậu, vuốt ve mái tóc mềm, vuốt ve bờ lưng gầy gò. Thở dài ra một hơi, rồi hắn gục đầu vào hõm cổ của cậu.

"Thì ra là đau lòng đến như thế, những lời em nói ra làm anh rất đau lòng. Vậy em đã tổn thương đến mức nào rồi đây Jungkook? Những thứ em gánh chịu còn nhiều hơn gấp nhiều lần, thời gian qua khó khăn lắm đúng không em?"

"Em biết không? Lúc đó anh nghĩ người đó không phải em, vì trên tay em bây giờ đầy rẫy những hình xăm, gương mặt trắng trẻo của em cũng ghim lên vài chiếc khuyên"

Hắn thở dài ra một hơi rồi lại nói tiếp.

"Nhưng miễn là em thì anh đều chấp nhận. Anh thương em, yêu em nữa, cực kì yêu em"

"Anh trả thư lại cho em rồi nhé"

Hắn cứ ngồi đó, ngồi vuốt ve cậu cho đến khi thuốc hết tác dụng. Một lần nữa cậu mở mắt ra với cảm giác dè chừng, tay chân cậu bũn rũn không nhấc lên nổi.

"Xin anh đấy, đừng làm tôi trở nên tệ hơn nữa mà"

Jungkook không chút sức lực nên chỉ có thể dựa vào hắn. Cậu bình tĩnh hơn rồi.

"Anh đang cố chữa trị cho em đây, ngoan ngoãn nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Anh điên rồi"

Cậu nói đúng rồi, hắn bị điên, hắn phát điên với tình yêu mà mình đã dành cho cậu.

"Ăn tối nhé? Để anh kêu người chuẩn bị"

"Không cần!"

"Em cần mà, anh biết em đói rồi, nếu không ăn sẽ hại cơ thể đấy"

"Không!"

Cậu bắt đầu mệt mỏi, sức lực gần như cạn kiệt, miệng chẳng muốn mở ra đáp lời hắn chút nào, nhưng mà chống đối thì muốn.

"Muốn tự ăn hay là anh đút? Nếu em còn chống cự thì anh sẽ đút cho em ăn"

Cậu im lặng, không thể cãi lại hắn được rồi. Cậu ở trong nhà hắn, chịu sự kiểm soát của hắn, không thể chạy trốn cũng không thể làm trái ý. Việc duy nhất cậu có thể làm là chấp nhận, nhưng cậu sẽ làm mọi cách để tránh xa hắn, chống đối và khiến hắn phải từ bỏ.
____

Đến giờ ngủ, hắn nằm trên giường cùng cậu, ép cậu phải xoay mặt đối điện với hắn. Hắn ôm cậu, nhưng cậu lại co chân và nắm hai tay trước ngực để hắn không thể ôm sát.

"Tôi không muốn ngủ với anh!"

Cậu đanh mặt lên mà nói.

"Trong nhà không còn chỗ nào nữa đâu Jungkook"

"Tôi sẽ xuống đất ngủ, hoặc ngủ sô pha cũng được, không ngủ cùng anh đâu"

"Em xuống đất thì anh cũng xuống, em ra sô pha anh cũng sẽ tìm cách chen lên ngủ cùng em"

Cậu nói không lại hắn.

Cậu nằm đó thật lâu nhưng mãi mà vẫn không ngủ nổi, hắn chạm vào người khiến cậu rùng mình không chịu được.

"Tôi không ngủ được"

"Vậy để anh vuốt lưng cho em dễ ngủ có được không?"

Hắn bắt đầu vuốt lưng cho cậu. Còn cậu vì rùng mình mà run lên mỗi khi cảm thận được tay hắn lướt trên da thịt của mình.

"Không cần! Bỏ tôi ra là được rồi, anh chạm vào người làm tôi khó chịu"

"Được rồi, anh không ôm em, nhưng em phải nằm gần với anh một chút"

Cậu nhận thấy nói chuyện với hắn không có lợi cho bản thân chút nào cả, cậu đưa ra một yêu cầu và muốn hắn làm thì cậu cũng phải trả lại hắn một yêu cầu khác.

"Nhưng tôi sẽ quay lưng về phía anh"

"Vậy thì nằm gần thêm chút nữa"

Cậu phụng phịu đối mặt với hắn, nhích người tới gần hắn hơn nhưng vẫn chừa lại một khoảng cách khá lớn. Rồi cậu hạ gối của mình xuống để không phải đối mặt với hắn.

Taehyung dùng một lực ép sát cậu vào người mình.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cậu giật mình rồi lại nhích người ra thật xa, quay lưng về phía hắn, cuộn tròn người để tự bảo vệ bản thân. Mặc kệ lời nói của hắn.

Và nhìn xem, lúc cậu say ngủ, cậu lại chính là người bám lấy hắn ôm cứng ngắt, cứ chui đầu vào hõm cổ của hắn mà dụi. Nơi đâu bám mùi của hắn đậm nhất, cậu sẽ liền nhích tới mà rúc sâu vào.

Có lẽ vì khi ngủ cậu mới không sợ hãi hắn, mới có thể yêu hắn như cậu đã và đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro