EIGHTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà, Eliot đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông trông giống cậu ấy ở lứa tuổi ngoài 20, ngoại trừ mái tóc của anh ta mỏng đến nỗi gần như hói. Anh ta cao bằng Eliot nhưng không mang bất kì nét ma cà rồng kì lạ nào của cậu ấy. Thay vào đó, trông anh ta thật chững chạc trong bộ vest màu xám, cổ tay rám nắng lấp lánh 1 chiếc đồng hồ bạc. Đó chính là Gabriel.

"Sam, tôi đã nhắn tin cho cậu" Eliot trở nên lạnh lùng, nhợt nhạt và giận dữ hơn bình thường. Tôi liếc nhìn điện thoại.

Đừng trở lại. Nhiệm vụ bị hủy bỏ

Tôi nghiêm túc đấy. Đi đâu cũng được nhưng đừng quay trở về nhà tôi.

Cậu có nhận được tin nhắn không?

"Tôi không thể kiểm tra túi quần với đống đồ lủng lẳng trên tay được" tôi nói

Ý tôi là, một lời cảm ơn nho nhỏ sẽ tử tế hơn nhiều.

"Đây là ai?" Giọng Gabriel có thể mài nhẵn cả các cạnh đá granite. Mắt anh ta sẫm màu, không giống như của Eliot, nhưng ánh nhìn chằm chằm tựa tia X quang thì giống hệt.

Eliot rụt vai lại với vẻ thách thức, và nếu tôi không phát điên, thì cũng có chút lo lắng.

"Cậu ấy là bạn"

"Bình thường mày không thích nói dối mà"

"Cậu ấy nói đúng" tôi bật lại. Ít nhất tôi nghĩ đúng là vậy.

"Nó trả cô bao nhiêu?" Gabriel nheo mắt

Eliot thật sự đã giành chiến thắng trong cuộc đua ai có anh-trai-tệ-nhất rồi. Thật kinh ngạc.

"Hay cô cũng bị khiếm khuyết tinh thần gì đó, hiển nhiên quá nhỉ?" Gabriel tiếp tục. Đặc điểm di truyền ngày càng rõ ràng hơn theo từng giây phút.

"Cậu ấy chỉ tình cờ giống tôi thôi" Eliot cứng nhắc nói "Thấy chưa? Những người như tôi"

"Ngần ấy bằng chứng đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại"

"Cậu ấy có hàng tá bạn ở trường" tôi khoanh tay

Eliot ném tôi cái nhìn thảng thốt. Tiếng cười của Gabriel cũng trầm thấp như em trai anh ta, nhưng vô cùng lạnh lẽo "Vậy là mày đã tự kiếm cho mình 1 chú chó cưng nhỏ! 1 con chó nhỏ què chân mà mày kéo về nhà. Và được đào tạo để đi mua tạp hóa giúp mày, hình như vậy"

Tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời

"Đừng giả bộ mình đang quan tâm đến cuộc sống của tôi, anh Gabriel ạ, bởi vì ngay cả có thật là như vậy đi chăng nữa, anh cũng không hiểu rõ được nó đâu." Eliot nổi cáu, băng chuyển thành lửa.

Tôi lén lùi về phía hành lang để thoát khỏi làn tên mũi đạn "Có lẽ tôi nên đi ra..."

"Đứng đó" Eliot ra lệnh, cùng lúc Gabriel lên tiếng: "Cứ tự nhiên"

Tôi giữ nguyên tư thế hướng người về phía cửa, nhưng rồi không đi. Ánh mắt chằm chằm của Gabriel chiếu rọi lên người tôi như thể tôi vừa làm 1 điều gì đó xứng đáng để anh ta lần đầu chú ý, nhưng tất cả những gì anh ta nói với Eliot chỉ là: "Nói cho tao biết mặt mày bị làm sao thế kia"

Eliot khịt mũi. Vết bầm tím trên mặt cậu ấy đã mờ đi, nó cũng đã gần 2 tuần rồi.

"Ai đánh mày? Mày đã hứa sẽ nói cho tao biết nếu chuyện xảy ra lần nữa" Cơn giận dữ gợn khẽ quanh anh ta. Tôi nhận thấy nó đã ở đây suốt từ nãy đến giờ, lấp đầy căn phòng bằng những cơn sóng vô hình. Nếu chuyện gì xảy ra lần nữa? Liệu nó có liên quan đến lí do họ chuyển tới đây không? "Nếu là vậy, mày biết tao sẽ phải làm gì rồi đấy"

Tôi muốn hỏi anh ta đang nói về chuyện gì, nhưng cũng không muốn cho anh ta cái cớ nhìn tôi lần nữa. Mặt khác, Eliot lại đang nhìn chằm chằm anh ta, không ai trong 2 người họ chớp mắt cho đến khi tôi nghĩ mắt họ sắp trào nước.

Cuối cùng Eliot gầm gừ: "Đi nào, Sam" nhưng cậu ấy không đợi tôi mà cứ thế chụp lấy chiếc ukulele ở góc ghế đi văng rồi hiên ngang bước lên gác.

Tôi cũng định lẩn đi, nhưng Gabriel giơ tay "Chờ chút" anh ta nhìn chằm chằm cầu thang nơi Eliot đã hoàn toàn khuất dạng "Sam, phải không? Cô thực sự là bạn nó à? Chà, chúc mừng. Trước đây chưa ai được gọi bằng danh xưng đó"

Tôi cảm thấy như thể dù mình nói gì đi chăng nữa cũng sẽ bị bắt bẻ "Đúng. Chỉ là tôi sẽ...có lẽ tôi nên.. Rất, ừm, rất vui được gặp anh"

"Tại sao cô lại quan tâm đến Eliot?" Anh ta hỏi thẳng thừng

Mặt tôi nóng rực "Ý anh là 'quan tâm' là quan tâm ấy hả? Bởi vì tôi không quan tâm theo kiểu như vậy..."

Anh ta day day hai bên thái dương, vò đầu cho đến khi nó sáng bóng "Đây là lời khuyên. Và các tập đoàn lớn còn phải trả tiền cho lời khuyên của tôi đấy, vì vậy cô nên lắng nghe. Hãy tránh xa em trai tôi ra và tận hưởng trải nghiệm thời trung học 1 cách bình thường - đi tới các bữa tiệc, hẹn hò, làm bất cứ điều gì mà người ta vẫn làm"

"Tại sao?" 

"Tại sao?" anh ta lặp lại như thể chưa từng nghe thấy từ này trước đây

"Kiểu như, tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy?" Tôi lo lắng nhưng thậm chí còn thấy tức giận hơn

Im lặng. Rồi anh ta thở dài nặng nhọc "Ở trường ai đã đánh bầm mặt nó?"

Đó là sự mệt mỏi của 1 người yêu quí em trai mình, song hoàn toàn không đúng cách. Có rất nhiều điều mà 1 người giám hộ đáng được biết: Eliot xem nhẹ sự an toàn của bản thân, hối lộ 'vú em', những thói quen ăn uống của cậu ấy (hoặc hầu như không có). Nhưng liệu nói hết mọi chuyện cho Gabriel có cho Eliot 1 cái cớ để ghét tôi không nhỉ?

Mặc kệ đi - nếu thẳng thừng là thứ ngôn ngữ duy nhất họ hiểu được, tôi sẽ học nó.

"Liệu anh sẽ quan tâm nếu có người làm thế sao?"

"Dĩ nhiên là tôi quan tâm rồi" lông mày anh ta nhướn lên "Tôi là anh trai nó mà"

Gia đình này thật khó hiểu. Ngẫm lại gia đình tôi cũng thế.

"Tôi chỉ hỏi thế vì..." tôi vung vẩy tay để ám chỉ 10' qua.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi có người đến đây" Anh ta trình bày bằng giọng điệu thanh minh vừa phải nhưng lại chẳng giải thích bất cứ điều gì "Họ của cô là gì? Tôi đoán Sam là viết tắt của Samantha"

"Herring" tôi tự động bật ra trước khi kịp suy nghĩ kỹ hơn

Anh ta bắt đầu gõ điện thoại và phớt lờ tôi trong cả thảy 5' "Ừm... Anh đang tra thông tin tôi trên Google à?" tôi hỏi

"Nằm trong danh sách học sinh danh dự của ba trong 4 năm qua, nhưng không có thành tích cao. Không giải thưởng hay sự công nhận nào, ngoài 1 bài báo cũ trên tờ Forest Hills Weekly vì đã ghi điểm trong 1 trận bóng vợt. Và mẹ cô chết trong 1 vụ tai nạn cùng thời điểm chúng tôi chuyển đến đây, nguyên nhân cho cái chân của cô" Anh ta nói hệt cách Eliot từng nói: không cảm xúc đi kèm, không hiểu được nó chính là con dao sắc lẻm đâm xuyên qua ngực tôi "Eliot có rất ít kiên nhẫn với những gì ngớ ngẩn, nó cho rằng mọi người đều ngu ngốc, vì vậy nó chẳng kiên nhẫn được với ai. Cô có gì đặc biệt nhỉ?"

Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Gabriel chờ đợi.

"Tôi có bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó hay không?" tôi nói sau 1'

"Không, hỏi mọi người những câu hỏi chính là cách tôi yêu cầu họ đứng yên đó há hốc miệng nhìn tôi" điện thoại của anh ta reo vang, Gabriel tắt chuông "Eliot không thể kiên nhẫn với mọi người. Sao lại là cô nhỉ?"

"Cậu ấy cũng đâu có kiên nhẫn với tôi" tôi nói, rồi cười khùng khục như thể bị bóp cổ. Tuyệt vời. Đây chính xác là những gì tôi muốn cho cuộc gặp đầu tiên của mình với gia đình Eliot.

"Tôi hiểu rồi. Cô chơi bời với nó vì cô quá ngốc để người khác có thể hiểu rõ, nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao nó lại chơi với cô"

"Tôi không phải con ngốc! Và thành thực mà nói, tôi cho rằng anh không có quyền kiểm soát các mối quan hệ xã hội của cậu ấy trong khi anh hoàn toàn bỏ mặc Eliot dù biết rõ bệnh tình của cậu"

Tôi vội bịt miệng, nhưng anh ta đang nhìn tôi chằm chằm đầy choáng váng, không tức giận

"Nó nói cho cô biết bệnh tình của nó à?"

Tôi gật đầu, quyết định không nhắc đến chuyện bẻ lại vai cho cậu ấy

"Vậy là cô hiểu nó đủ để biết được điều đó, nhưng cô không hiểu nó hoặc cô nên biết lí do vì sao tôi tránh xa cuộc sống của nó càng nhiều càng tốt" anh ta lắc đầu 1 cách khinh thường

Cơn tức giận bùng lên khiến tôi không còn sợ hãi nữa "Xem kìa, rõ ràng anh cần ai đó để mắt đến cậu ấy... Eliot hầu như không ăn uống, cậu ấy..."

"Nếu tôi 'để mắt' đến nó, tôi sẽ bị mù mất. Nếu có người cố diễn vai trò bố mẹ của nó, nó sẽ coi đó là 1 sự xúc phạm nặng nề và sẽ trả đũa bằng cách làm bất cứ điều gì khiến những ông bố bà mẹ phát điên vì lo lắng. Nếu cô nghĩ giờ nó đang tự hủy hoại chính mình, vậy cô nên gặp nó khi nó cho rằng tôi đang lảng vảng xung quanh. Nếu tôi dành toàn bộ thời gian của mình ở đây, nó sẽ tự giết chết bản thân trong vòng 1 tuần chỉ để dằn vặt tôi vì đã cố giữ cho nó sống"

Vậy là cậu ấy muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân, và làm điều đó bằng cách tự bỏ mặc chính mình "Nghe có vẻ đúng Eliot" tôi lầm bầm khe khẽ

Một lần nữa Gabriel lại đưa mắt nhìn tôi như thể tôi là 1 bài toán mà anh ta không thể nào giải được "Tôi có những phương pháp giám sát nó từ 1 khoảng cách an toàn, nên nếu cô theo đuôi nó chỉ vì nghĩ nó cần 1 người trông trẻ thì nó đã có rồi, và dù thế nào đi nữa cô cũng không đủ khả năng để đối phó với nó đâu. Tôi là người duy nhất hiểu nó cần gì"

Tôi định nói cho anh ta biết chuyện về người trông trẻ, nhưng anh ta cắt ngang "Tôi biết nó đã trả hết tiền cho nhân viên chăm sóc. Cứ vài ngày 1 lần nó sẽ ghé qua nhà cô ấy để đọc và sửa những email giả mão, và cô ấy cũng có cơ hội đánh giá nó trong lúc nó hạ vỏ bọc phòng bị xuống. Tôi đã rời Miami ngay khi nghe được tin về khuôn mặt của nó" anh ta chớp mắt "Và nó tới gặp bác sĩ trị liệu hàng tuần. Tin tôi đi, nó không bị bỏ mặc với bất kì quỷ kế nào của chính nó như nó thường nghĩ đâu"

"Eliot có bác sĩ trị liệu à?" hẳn là 1 nhà trị liệu thực sự khoan dung, người sẽ gắn bó với Eliot "Vậy bác sĩ của cậu ấy..."

Gabriel khoanh tay.

"Kiểu như, cậu ấy..." tôi cố diễn tả bằng tay 1 cách bất lực

"Tôi có thể nói thêm rằng, tất cả các chẩn đoán đã được đề xuất cho gia đình trước đây, chủ yếu là từ những giáo viên cấp 1. Nhưng chẳng có cuốn sách tâm lí học nào cho cô biết cách chữa khỏi cho Eliot"

"Tôi không muốn chữa trị cho cậu ấy"

"Vậy thì cô phải thích nó. Và cô sẽ không có cơ hội nếu nó ghét cô trước"

Câu hỏi kia cứ lơ lửng trong giọng nói của anh ta, nhưng tôi không trả lời. Tôi cũng không biết điều gì khiến tôi trở nên đặc biệt với Eliot. Sẽ thế nào nếu Eliot nhận ra tôi cũng chẳng là gì?

"Tại sao cậu ấy không có bất cứ 1 người bạn nào?" tôi hỏi để tự làm sao lãng bản thân

"Logic của nó chính là vấn đề. Khi không ai thích cô, có thể có 2 cách giải thích: 1 là mọi người có vấn đề, 2 là bản thân cô có vấn đề. Khả năng đầu an toàn hơn, cô không nghĩ thế sao?" anh ta xoa trán và nhìn xung quanh "Tôi thấy nó đã xếp dọn đồ đạc"

"Chúng tôi đã cùng nhau làm" sự phẫn nộ lại bùng lên trong tôi lần nữa "Sao anh có thể bỏ mặc cậu ấy trong 1 căn nhà như này?"

"Thật sự rất mệt mỏi khi cứ phải đóng gói rồi lại xếp dỡ đồ đạc ra. 6 tháng là quãng thời gian lâu hơn mức trung bình để chúng tôi lưu lại 1 nơi nào đó. Với lại, tôi sẽ biết nó có muốn ở lại hay không, căn cứ vào thời điểm nó dỡ đồ" anh ta liếc nhìn tôi "nó thường không bận tâm"

"Ý anh là gì, lâu hơn mức trung bình là sao?" tôi buột miệng, cố hạ giọng, nhưng giọng tôi vẫn đầy vẻ hoảng sợ "2 người thường xuyên chuyển chỗ đến thế sao?"

"Bọn trẻ ở độ tuổi cô không đối xử tốt với những người như Eliot. Hơn nữa, nó cũng không tử tế với chúng" Gabriel thở dài và tôi chợt cảm giác rằng từ lâu anh ta cần 1 ai đó để trút bầu tâm sự về chuyện Eliot "Cuối cùng nó đã đạt ngưỡng nhất định, và tôi phải rời đi trước khi nó bị tổn thương"

"Nhưng cậu ấy không cảm thấy đau" tôi nói 1 cách ngớ ngẩn. Đó cũng là 1 cái cớ tồi tệ nếu Eliot viện đến nó

Gabriel quắc mắt nhìn tôi "Nó vẫn sẽ bị tổn hại. Nó sẽ không biết mình cần đi bệnh viện cho đến khi quá muộn, và thậm chí nếu có biết, có thể nó cũng sẽ không chịu đi - hồi nhỏ nó đã bị đấm đánh quá nhiều. Tôi nghĩ nó cảm thấy mình giống 1 thí nghiệm hóa học. Giờ Eliot nghĩ nó bất khả chiến bại, bởi vì bất cứ khi nào mọi người phát hiện ra bệnh tình của nó, họ sẽ lại cư xử như thế"

"Cậu ấy không quan tâm đến mọi người nghĩ gì" cho dù cả trường có ghét cậu ấy thì cũng chẳng quan trọng - nếu tôi bảo vệ cậu ấy, anh không cần đưa cậu ấy đi.

"Đừng bao giờ tin tưởng Eliot khi nó nói không quan tâm đến điều gì" Anh ta bật cười

"Thay vì chuyển nhà quá nhiều, sao anh không dạy cho cậu ấy ở nhà?"

"Hãy hỏi tôi xem nó đã trải qua bao nhiêu gia sư rồi đi"

"Có lẽ nếu như anh ở nhà..."

"Chuyện chuyển chỗ ở rất tốn kém. Phải có ai đó đi kiếm tiền chứ"

"Sao mẹ anh không đưa tiền cho anh"

1 thoáng sa sầm lướt qua mặt anh ta "Bà chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, hơn nữa lại còn có 1 đứa con trai mắc bệnh hiếm gặp và 2 đứa con của bà lại chính là chúng tôi. Bà chỉ có thể giúp đỡ trong chừng mực có thể xoay sở được. Mà như thế nghĩa là không nhiều"

Điện thoại của tôi rung báo có tin nhắn đến. Tôi đọc lướt qua. Lên gác đi.

Tôi nhét nó vào lại túi quần "Anh sẽ không phải bày tất cả những trò chơi trí tuệ kì lạ này với Eliot nếu anh chỉ đơn giản là.. đối xử tốt với cậu ấy"

"Hãy thử đối xử tốt với Eliot lúc nó muốn thoát khỏi cô và xem nó giỏi đến mức nào nhé"

Điện thoại lại rung, và tôi không thể không kiểm tra nó. Nếu 1' nữa cậu mà không lên gác, tôi sẽ cho rằng Gabriel đã giết cậu và coi đó là sự cho phép để giết anh ta

Gabriel lùi ra xa như thể anh ta đang phóng thích tôi vào 1 trường lực vô hình. Anh ta hắng giọng "Đừng trở nên quá gắn bó. Với Eliot mọi thứ chẳng bao giờ bình thường cả. Chỉ sau 1 lát, chúng sẽ luôn nổ tung"

"tôi sẽ đảm bảo để không ai chạm vào cậu ấy nữa" tôi cuộn tròn 2 tay thành nắm đấm 1 cách liều lĩnh "Đó chỉ là 1 gã có vấn đề. Tôi biết cậu ta và có thể thuyết phục cậu ta để yên cho Eliot"

Nét mặt anh ta rất khó hiểu. Rồi Gabriel móc từ trong ví ra 1 tấm danh thiếp và đưa cho tôi "Đây là địa chỉ email của tôi, phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu có bất cứ vấn đề nào phát sinh thêm nữa, thì việc của tôi chính là phải làm điều tốt nhất cho em trai, dù người bình thường có hiểu được hay không"

Lúc bước lên cầu thang, chân tôi run rẩy, vô số mảnh kính vỡ lấp lánh ngay trước mắt. Tôi khó nhọc nắm chặt lấy đôi nạng, kinh ngạc không hiểu sao miệng mình lại khô khốc đến thế. 1 ý nghĩ đơn lẻ bùng nổ trong tôi như pháo hoa: tôi chưa sẵn sàng. Tôi chưa sẵn sàng để Eliot rời đi và để sự trống trải xâm chiếm mình lần nữa.

Tôi không biết đâu là phòng Eliot, nhưng từ 1 cánh cửa khép mở, tiếng nhạc ukulele chảy tràn ra hành lang. Tôi bước vào trong phòng. Cậu ấy đang đứng trước cửa sổ, quay lưng lại phía tôi và chơi 1 ca khúc nhạc pop rộn ràng đến chói tai nào đó.

Tôi vốn hình dung phòng của Eliot cũng giống như 1 phần còn lại của bên trong ngôi nhà, thiếu thốn như phòng 1 nhà sư, nhưng bên trong lại rải rác những tàn tích của các sở thích cũ: cốc chén bám đầy thứ chất lỏng đã tàn khô, 1 bể cá quá nhiều váng bẩn để có thể nhìn rõ được mọi thứ có bên trong, những cuốn sách về chiêm tinh học hay sách về ngôn ngữ gốc tiếng Slavic nằm rải rác, máy bay chiến tranh thế giới lần II... và các kiểu tính cách Myers-Briggs. Còn có 1 vài con dao bướm đã mở nằm trên sàn.

"Eliot, cậu không cảm nhận được nỗi đau và cậu ném dao bừa bãi trên nhà ư"

Cậu ấy vẫn tiếp tục chơi đàn, phớt lờ tôi

"Chúng ta sẽ phải nói chuyện về đống dao đấy"

Đột nhiên cậu ấy ném chiếc ukulele lên giường "2 người thật sự rất tâm đầu ý hợp đấy. Những người duy nhất nói chuyện được với Gabriel lâu đến thế chính là đám luật sư - anh ta thích những người kiện cáo, đặc biệt là các học khu. Tôi cho rằng anh ta sẽ không kiện cậu đâu"

Tôi nhớ những gì Gabriel đã nói về việc đối xử tốt với Eliot khi cậu ấy muốn chống cự

"Chúng tôi chỉ đang... nói chuyện tử tế về cậu thôi" tôi nói 1 cách bình tĩnh và lịch sự nhất có thể

Cậu ấy quăng người tới bên cạnh chiếc ukulele "Dừng lại"

"Dừng cái gì?"

"Việc bao bọc tôi"

Tôi loay hoay quỳ xuống trên đôi nạng của mình và nhặt đống dao nhằm che giấu cơn bực tức đang bùng lên "Tôi không hề, tôi..."

"10' và anh ta đã khiến cậu nói chuyện với tôi như thể tôi có 2 bộ não đang cùng hoạt động. Anh ta đã cài chip ở đâu vậy, liệu tôi có cần 1 con dao mổ hay khoan để lấy nó ra không?"

Tôi hít 1 hơi sâu "Tôi phải nói chuyện với anh cậu về..."

"Từ 'phải' là không đúng rồi. 'Chọn' mới chuẩn hơn nhé: Này, anh Gabriel, mọi người ở trường nghĩ Eliot kì quái, cậu ấy không ăn, cậu ấy cần giám sát 24/24, và bác sĩ đã nói bộ não của cậu ấy có vấn đề gì vậy?" cậu ấy nhại lại

Hẳn tôi nên biết trước cậu ấy sẽ nghe trộm.

Eliot tiếp tục: "Anh Gabriel trách nhiệm thân mến, em trai đột biến của anh cần được kiểm tra, phân tích và bóc tách cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách giúp cậu ấy dễ dàng đối phó với..."

Tôi nện 1 cái nạng xuống sàn nhà như đập búa. Gabriel nói đúng - tử tế không phải cách hiệu quả "Cậu im đi được không? Tất nhiên tôi đã nói vài điều với anh ta, chỉ là chuyện bình thường..."

"Ồ, chuyện bình thường!" cậu ấy quát "Tại sao những chuyện bình thường lại có thể áp dụng được với người như tôi chứ? Cậu vừa nói chuyện tử tế về việc tôi là 1 kẻ dị hợm như..."

"Tôi không nghĩ cậu là 1 kẻ dị hợm!"

Eliot im lặng. Rồi cậu ấy gảy 1 trong những sợi dây đàn ukulele.

"Vậy cậu nghĩ tôi là người thế nào?"

Trong giọng điệu của cậu ấy hàm ý 1 câu hỏi giống hệt câu hỏi của Gabriel, chỉ đảo ngược lại mà thôi. Và tôi rất đỗi bực tức, bởi vì tôi thậm chí không biết câu trả lời. Tại sao tôi thích cậu ấy? Cậu ta thô lỗ, hay diễn, và nói cho tôi biết chính xác những gì cậu nghĩ, nó khiến tôi kinh ngạc vì từ sau vụ tai nạn, tất cả mọi người đều đối xử với tôi như thể tôi được làm bằng thủy tinh.

Tôi đoán đó là câu trả lời của tôi.

"Tại sao cậu lại phải trở thành 1 ai đó đặc biệt?" tôi hỏi "Cậu chỉ cần là Eliot thôi mà"

"Đó là điều mọi người vẫn hay làm. Họ tự phán đoán người khác là người thế nào"

"Nếu vậy... cậu chính là 1 thằng đần"

Cậu ấy tỏ ra thư giãn đôi chút "Thế là hòa nhé"

Tiếng mở và đóng cửa vang lên tầng dưới. Tôi liếc ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe ưa thích của Gabriel lăn bánh ra khỏi đường lái xe và chạy xuống phố "Anh ta không ở lâu nhỉ"

"Anh ta sẽ ăn ở nhà hàng đắt tiền nhất anh ta có thể tìm thấy quanh đây, và rồi anh ta sẽ trở lại. Gabriel càng bực mình bao nhiêu, sẽ càng ăn nhiều bấy nhiêu và tóc cũng càng rụng. Mục tiêu của tôi là làm cho anh ta béo ú và hói đầu"

"Cậu ghét anh ta nhiều đến thế cơ à?"

"Tất nhiên. Anh ta là anh trai tôi cơ mà"

Tôi ngồi trên chiếc khăn của cậu ấy và lần theo những vết cháy vì thuốc lá trên đó "Anh ta nói cậu chuyển đến đây vì mọi chuyện ở trường cũ rất tệ"

Cậu ấy càu nhàu

"Anh ta còn nói có thể cậu sẽ chuyển nhà lần nữa. Đến 1 nơi mà không ai muốn đấm cậu" tôi hy vọng giọng nói của mình nghe bình thường. Điều tôi muốn nghe từ cậu ấy là: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không đi đâu cả"

"Bất cứ nơi nào có con người thì ở đó đều sẽ có người muốn đấm tôi"

Nếu vậy, tôi sẽ phải bảo vệ Eliot khỏi Anthony và đám bạn cậu ta vì rõ ràng cậu ấy không quan tâm đến việc tự bảo vệ chính mình. Nếu có người tìm ra được cách làm tổn thương ai đó không thể bị  tổn thương, đấy chính là Anthony.

Tôi thay đổi tư thế, cơn đau chạy dọc theo chân. Thuốc Vicodin đang mất dần tác dụng. Tôi duỗi chân ra như thể làm thế sẽ giúp ngăn chặn chất độc lan vào não mình.

"Cảm giác như thế nào?" Eliot hỏi "Lúc chân cậu đau ấy"

Tôi vần vò phần lót cao su trên đôi nạng "Kinh tởm"

"Khả năng quan tâm đến từng chi tiết của cậu thật đáng kinh ngạc"

Tôi nhìn cậu ấy, nhưng Eliot lại đang nhìn chằm chằm vào chân tôi cứ như cậu ấy có thể thấy những vết sẹo xấu xí bên dưới lớp quần jean của tôi vậy, chân mày cậu nhíu chặt. Chắc hẳn cảm giác rất khó chịu khi 1 người vốn rất đỗi am hiểu tính cách của người khác lại không thể hiểu được điều cơ bản này. Nhưng bạn không thể khiến cho ai đó lĩnh hội được những gì họ chưa bao giờ cảm nhận. Đó là 1 vực sâu không thể nào vượt qua giữa cậu ấy và phần còn lại của thế giới.

"Tôi không biết" tôi lầm bầm "Chỉ là nó rất đau"

Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy cảm giác như thế nào khi không hề thấy đau, nhưng tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Đó đơn giản chỉ là thứ gì đó kì diệu bên dưới lớp da thịt của cậu ấy mà không phải của tôi. Cậu ấy nắm giữ nhiều phép thuật mà tôi không hề có.

Để giải phóng tâm trí của mình, cũng là để khiến cậu ấy rời mắt khỏi chân tôi, tôi chỉ vào những thứ trên sàn nhà và hỏi: "Sao cậu không dỡ hết đồ đạc lúc xếp dọn đống đồ này?"

"Chúng đều là đồ tôi nhận được từ khi chuyển tới đây"

"Cậu đã có được tất cả những sở thích này trong 6 tháng qua hả?"

"Khi nào chán tôi lại đổi sang cái khác. Mọi người thường dành cả cuộc đời chỉ để lãng phí thời gian vào những thứ bắt đầu khiến họ thấy chán nản từ nhiều năm trước" cậu ấy nhún vai

"Ừ... Vậy sau Myers-Briggs là gì?"

"Cậu" Eliot nói, và tôi không xác định được cậu ấy có đang nói đùa không.

Nếu không, bao lâu nữa cậu ấy sẽ trở nên chán ghét và vứt bỏ tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro