Ôi tuổi thơ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền bắc. Tôi khá lanh lẹ và thông minh. Các vấn đề chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay. Từ nhỏ ở cùng ông bà ngoại, bố mẹ tôi vào nam lập nghiệp. Tuổi thơ mà, luôn rất đẹp, nhưng lúc trải nghiệm thì không thể nuốt được.

Những ngày ấy, có mấy chục cái dây thun thui mà tụi tôi coi như báu vật, tranh giành cướp giật không thua gì những bí kíp võ công tuyệt thế mà tôi xem ở phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Xóm có 6 thằng thi nhau nằm dài ra đất để thổi đống nịt. Thằng nào tung chuẩn hít được nhiều khí thổi được nhiều là ăn tất. Ngày đó ở xóm có Thằng Trung nó béo người lùn. Nhưng được cái khỏe, chúng tôi chỉ lo làm bài tập về nhà, thì cu cậu chỉ đi đánh dậm, mò cua bắt ốc. Đúng chất dân lao động chân chính. Ngày đó tụi tôi hay trêu nó là nội công thâm hậu ( sau này trực tiếp tu luyện thì tôi thấy không giống thế). Một đống dây thun mấy trăm cái. Nó phồng bụng hít lấy hít để mông chổng ngược lên. Như kiểu đang là hố đen có bao nhiêu khí hút hết. Rồi phì một cái nó thổi bay 8 phần đống nịt. Còn mười mấy cái sát đất nó không thổi được.

Hồi đó, tôi hâm mộ nó lắm. Cứ tưởng nó luyện được nội công thật sự. Nài nỉ kỳ kèo nó chỉ cho. Đi đâu cũng xách dép cho cu cậu. Tôi vốn là thằng gầy gò ốm yếu. Chả lúc nào xa rời thuốc. Lần đầu tôi chơi. Một đống nịt ở đó chổng mông thu khí. Hít như chưa bao giờ được hít. Và 'phì' một cài đống nịt vẫn còn. Đám bạn thì năn ra cười 😂 đống nịt thì lung lay một chút như ngọn cỏ ven đường.
Giờ bạn hiểu vì sao tôi lại xách dép cho nó, muốn làm bái làn sư phụ rồi chứ.
Sau một tuần xách dép. Bưng bê nước rót. Nó nói mày cứ đi đánh dậm theo tao là có ngay nội công như tao ( đây là viết về cảm nghĩ lúc đó thôi, chứ nội công thực sự ghê gớm hơn nhiều)_ Tôi mồm chữ O mắt chữ A. Nó cầm cái dậm 6kg bằng một tay. Tôi thì bê hai tay mà không nhấc được lên. Đó là lý do tôi không thích thể thao chỉ thích đọc sách tìm hiểu, khám phá thế giới này.
Đó cũng là cơ duyên đưa tôi đến con đường tu luyện. Một con đường gian nan và thử thách.

Cứ thế tôi lớn lên cũng lũ bạn. Do chăm đọc sách, tôi học cũng khá. Thời đó còn cái chương trình 'Rung chuông Vàng'. Tôi cũng được chọn để thi. Với ước mơ sẽ được đi thi để rung cái chuông. Nhưng mà được có giải khuyến khích thôi à. Vậy là ước mơ tan thành mây khói. Đúng là đời mà!!!
Năm lên lớp 5 chúng tôi phải đổi lớp vì sĩ số quá ít. Hồi học lớp bốn là 4 lớp, bây giờ còn 3. Nên chúng tôi được gộp lại chia ngẫu nhiên. Cũng may còn học cùng lớp với thằng Trung cùng xóm.
Hồi đi học, khoái ngồi cùng thằng mình quen. Ghét ngồi với con gái. Xem phim 'thủy hử' nhiều nên thằng nào cũng: Tao là anh hùng Lương Sơn. Chí ở bốn phương, đâu cũng là nhà. Nên thằng nào ngồi cùng con gái bọn tôi cho là gay. Không xứng làm con trai. Hai thằng  chí cốt ngồi cùng nhau. Chúng tôi chém gió xuyên 4 tiết, chán chém thì qua trêu bọn con gái, rật tóc vẽ lên áo. Vâng! Và như các bạn đã biết. Tôi và nó không lúc nào không nổi tiếng. Không những trong lớp mà còn toàn trường. Vì trong tiết chào cờ nào. Chúng tôi cũng được tuyên dương, ngay tháng sau tôi và nó được tách ra. Vì quá nổi tiếng!!!😎
Và rồi cái viễn cảnh mà tôi ghét nhất cũng xảy ra. Thầy cho tôi ngồi cùng con gái. Còn thằng kia ngồi cùng thằng Quý.
Ôi nỗi nhục này để đâu cho hết. Thế này còn mặt mũi nào gặp anh em giang hồ đây! Bọn nó sẽ coi tôi như ' rỉ mũi' đậu trên mũi con ruồi.
Khi thầy tuyên bố là vậy. Mặt tôi nóng bừng, hiên ngang như Trương Phi ra trận. Trong long tỏ ý quyết không phục. Thầy thấy tôi như vậy, thở dài rồi rút điện thoại. Vâng và tôi phải đổi rồi. Vì ông bà là người nuôi tôi từ nhỏ. Tôi coi như bố mẹ. Không muốn làm ông bà buồn. Bất trị thật nhưng có những thứ ta nên trân trọng bây giờ. Bởi vì mất đi rồi sẽ mãi không còn gặp lại. Và đây là điều hối tiếc rất nhiều. Vì ông bà ra đi quá sớm. Trở lại câu chuyện thôi nào.
Tôi được chuyển đến chỗ Hạ. Nó cao nhất lớp người hơi gầy. Được cái ưa nhìn. Bây giờ nghĩ lại thì nó là thế chứ ngày đó không phân biệt được gái xinh với xấu. À nhầm rồi. Gái xinh bị trêu nhiều hơn. Và tình yêu đầu đời bắt đầu!!
Ôi gió thổi kiếp nhân sinh
Một mối tình đẹp lung linh
Tuổi thơ ôm một bóng hình
Nhớ lại tâm còn lặng thinh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro