Chương 47: Thông đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trả thù không?"

"Trả thù?"

"Ừ. Tao biết em ấy sẽ đi tìm ai để trả thù tiếp theo. Hãy tạo một cái 'bẫy' ở đó"

"Kaiser không hổ là kẻ được người đứng đầu tin tưởng. Ý kiến rất tuyệt"

"Yahooo! Tao sẽ đụ nát cái lỗ của em ấy!!"

"Tao sẽ dùng xúc tua bạch tuộc giúp em ấy nhớ lại lúc ở bên tao"
___
Em lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai một cái thật sảng khoái.
"Chà... Hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời"

Hôm nay Noa Ego đang trị bệnh cho Arina và Chris đã đi công tác.Chỉ còn em ở nhà, một mình một căn nhà tớ cảm giác vừa cô đơn vừa có chút hứng khởi.
"Hôm nay mình sẽ ăn bánh rán mật ong và trà vậy"

'Không có Noa đồng nghĩa không có đồ ăn ngon. Tự dưng thèm beefsteak Noa làm quá...' em nghĩ
.
.
Em ăn xong liền luyện ma pháp.
"Hừm...  Không biết tiếp theo nên làm gì... A! Quên mất, phải trừng phạt bọn người kia rồi"
Em tự độc thoại rồi lại tự thất vọng
"Quên mất... Arina không ở đây..."

"Không biết mình có thể tự trả thù không nhỉ?"
.
.
.
.
.
Tiếng xe moto chạy rất nhanh. Trên đó là một thân hình nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, đó là em. Em đang đến căn nhà của Ness
"Haha, may là trước đó mình đã nhờ Arina tìm tất cả địa chì của bọn họ"

Tiếng máy xe tắt đi cũng là lúc một đôi chân nhỏ bước xuống. Em đang ở trước của nhà Ness, em rất tự tin với mà pháp của mình

"Hừ... Mình được Noa và Ego chỉ dạy thì Lãnh tụ hay gì gì đó cũng chỉ là tép riu thôi!"
(Tại ẻm thấy Noa với Ego mạnh lắm nên ẻm gáy =)) )

Vừa bước vào em đã có cảm giác không ổn nhưng đã vào rồi mà đi ra chạy thì nhục lắm.
Em cảnh giác đi chậm rãi, xung quanh chẳng có ai cả. Khung cảnh thì vẫn vậy, chẳng có gì khác. Em tò mò đi đến căn phòng em từng bị giam giữ
"Không biết trong đó có cô gái nào như mình không nhỉ?"

Em đẩy cửa vào. Xung quanh vẫn vậy, không có gì khác nữa cả.
Sợi dây xích, bức tranh vẽ em và những viên đá vẫn ở đó và không xê dịch. Em cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác.
"Tưởng gì. Chạy hết rồi, hèn thật đấy"
Em không cảnh giác gì mà đẩy cửa ra.

'Boongggg'
Một cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu em. Em choáng váng bước đi loạng choạng rồi ngã uỳnh xuống đất. Trước khi ngất, em thấy một đôi chân tiến lại phía bản thân, nghe loáng thoáng vài tiếng nói với giọng nói và ngữ điệu quen thuộc
"Hehe tao chờ ngày này lâu lắm rồi"

"Đáng thương làm sao. Bước vào một cái bẫy mà chẳng hay biết gì"
Em ngất lịm. Chẳng biết gì nữa
__________________
Hú le, tôi sẽ ko drop truyện nữa. Tại tôi tiếc số view=)))
Hoi dỡn hoi
Nói chung là chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro