Chương 49: "Một con búp bê triệu đô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thẫn thờ. Căn phòng quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo như nơi giá đông. Đôi mắt xanh màu biển giờ lại im ắng và có đôi phần bất lực.
"Yoichi, ăn cháo này"

Kaiser nói thì điềm đạm nhưng mắt đã không giấu nổi sự phấn khích trong tim.
Hắn nhẹ nhàng cầm muống cháo thổi từng hơi nhè nhè rồi lại đút cho em.
Nhưng nào em lại chấp nhận?
Em kinh tởm hất ra. Cháo văng dính cả lên chiếc áo cổ lọ của Kaiser. Hắn vẫn không nói gì, lau những vệt bẩn đi và tiếp tục đút cho em. Nhưng cứ đút muỗng nào thì em lại hất đổ hết. Kaiser mất kiên nhẫn, giọng nói có đôi phần bực bội
"Ăn đi, em sẽ đói đấy"

"Dù có đói chết tôi vẫn sẽ không ăn thứ gì các người đưa cho, lũ ác quỷ!"

Hắn đen mặt.Yoichi chọc vào nỗi đau hắn rồi...
Khi còn nhỏ, bố và mẹ Kaiser đã mất. Hắn tận mắt thấy một con quỷ khát máu đã tàn sát và nuốt hết máu thịt của bố mẹ hắn ngay trước mặt hằn mà chẳng thể làm gì.
Hắn luôn căm thù và ghét bỏ lũ quỷ, vì lý do đó mà hắn đã quyết tâm trở thành một hiệp sĩ mạnh để giết tất cả lũ ác ma đó.

Vậy mà em lại nói hắn là ác quỷ, bị người thương nói là ác quỷ. Đã vậy còn là sinh vật đã giết hết người thân của mình, ai lại không muốn bóp chết người đó chứ?
Nhưng hắn là cánh tay đắc lực của "Người Mạnh Nhất" vì vậy sức chịu đựng của hắn đâu phải bình thường.
Hắn vẫn kìm nén và tiếp tục kiên nhẫn.
"Lũ ác ma! Chết đi. Lũ khốn, mấy người chỉ là một con quỷ, lũ quái vật. Mấy người coi tôi như công cụ thoả mãn thôi đúng chứ? Lũ a-"

CHÁT
Tiếng đánh như trời giáng vang lên. Không gian im lặng đến đáng sợ
"Câm cái mồm em vào"

Em run rẩy chạm lên má trái ửng đỏ vì cú tát mạnh. Em cúi sầm mặt, nước mắt rơi lã chả. Em không phải dạng người bị tát là khóc nhưng không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Em vội vàng gạt phăng những giọt nước mắt

Ngước lên với ánh mắt lạnh lẽo, em nhìn hắn như thể hắn là kẻ thì nghìn năm của mình.
Kaiser vừa nhận ra hành động quá tay của mình thì vội vàng muốn xoa xoa má ửng đỏ lên của em. Em gạt tay hắn một cách thô bạo
"Không cần"

"Haa... Đánh xong rồi lại hối hận. Anh có biết bản thân đã sai ở đâu không mà vội hối hận rồi? Hay chỉ là sợ gương mặt này bị tổn thương, không còn xinh đẹp nữa?"

Nói rồi em tát mạnh vào hai má bản thân, đôi má ửng đỏ lên theo từng lần chạm tay thô bạo của em. Hắn vội vàng khoá hai tay em ra phía sau, vẻ mặt rất lo lắng. Sử dụng cả thuật trị liệu cao cấp nhất

Em nhìn rồi cười nhạt. Nực cười, em mong chờ gì thế này? Mong chờ hắn sẽ ôm em vào lòng rồi xin lỗi? Hay ôm em và bật khóc? Hắn chỉ đang tiếc thương gương mặt này thôi, cứ như một con búp bê cả triệu đô. Dù một vết xước thôi nó cũng sẽ rớt giá xuống, chẳng ai thèm nữa...
__________________
Hi, mấy bồ thấy tôi viết truyện sao? Ổn không hay còn thiếu sót gì mấy bồ cứ cmt tôi sẽ làm cho truyện tốt lên từng ngày nè.
Với cả tôi vừa đọc bộ Nonzerosum, cái đầu tôi chợt nhảy số. Haha kịch bản của tôi sẽ rất khón nanj đó nhen 😈😈😈
Nhưng tôi sẽ bù đắp cho mấy bà bằng một số chương ngoài lề, ko có trong mạnh truyện chính nhưng sẽ rất ngọt đó~
Mấy bồ có hóng khummm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro