Chương 50: Reo Mikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:34 (tối)
Isagi từ ngày về chỗ Kaiser em chẳng thèm ăn uống hay nói chuyện gì, chỉ ngày ngày nhìn ra cửa sổ, nơi đó có một con gấu bông đáng yêu. Đó là món quà mà Reo mua cho em, nhìn nó những ký ức đẹp đẽ của hắn và em cùng nhau xẹt qua.
"... Isagi"

"..."
Em quay đầu, đôi mắt hờ hững nhìn hắn

"Tặng em"
Reo dúi vào tay em một chiếc lắc tay bằng bạc sáng chói, bên trên khắc chữ "Isagi Yoichi"
Em cầm rồi đặt xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi
Hắn có vẻ hơi buồn, đôi mắt và lông mày chùn xuống. Bất ngờ hắn ôm em từ phía sau, dụi dụi đầu vào gáy em
Isagi bất ngờ vì hành động này của hắn, em nhanh chóng muốn gỡ tay gã ra, hành động với cảm xúc vô cùng ghét bỏ và bài xích.
"Bỏ ra!"

Hắn vẫn tiếp tục ôm em, im lặng không nói một lời. Em lay hoay gỡ bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình bằng cách cào vào tay người nọ. Hắn bỗng cất lời, âm thanh trầm ấm lại có đôi chút đượm buồn cất lên
"Isagi, tôi đau..."

Isagi bỗng nhiên dừng cào sau khi nghe Reo nói. Hắn nói tiếp
"Tôi không đau tay, tôi đau ở trái tim"

Em khựng lại, em vẫn không chịu nói gì. Im lặng và không làm gì
Dù em không trả lời một câu nào nhưng hắn vẫn kể về quá khứ của mình

"Ngày xưa, tôi là thằng con hoang của một bá tước giàu có. Ông ta vì quá yêu mẹ tôi mà đưa bà lên làm vợ 2, nhưng ông ta lại rất ghét tôi vì tôi là một đứa con lai quý tộc và thường dân. Mẹ tôi như bị ông ta bỏ bùa, cái gì cũng nghe ông ta.
Rồi.... Một ngày bà ta hiến tế tôi cho một con quỷ vì muốn sắc đẹp mãi mãi. May sao tôi được người đứng đầu của 12 người tống lãnh cứu. Người đó đã cứu rỗi đời tôi, yêu thương tôi hết mực. Nhờ có người đó mà tôi mới có thể sống đến bây giờ"

"...."

"Em không muốn tôi ở đây thì tôi sẽ đi vậy, ta-"

"Muốn"
Hắn bất ngờ vì câu trả lời của em, lòng vui như mở hội.
Em không biết bản thân tại sao lại nói vậy nữa. Tự dưng sau khi nghe hắn nói em lại cảm thấy thương hắn rất nhiều
'Không chỉ là thương hại thôi'

Em vỗ vỗ gối, ý bảo hắn nằm ở đây. Hắn như cún con làm theo mệnh lệnh của Isagi. Em nằm ngay cạnh hắn, đắp chăn và ngáp vài cái. Hắn nhân cơ hội này ôm lấy em, cơ thể hắn to lớn và ấm áp bao trùm lấy thân thể em, cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm đến rất nhanh.
Em vô thức không bài xích với hắn nữa, miệng khẽ thì thầm
"Ngủ ngon"

"Ừm, chúc ngủ ngon. Yêu em"
________________________________
Chữa lành tí nào, chương sau hứa hẹn sẽ rất nhiều đường (trộn thủy tinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro