Chương ❹❷: "Trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua 2 tháng từ ngày em bước vào đây.
Bọn hắn đối sử với em tốt lắm, cho ăn, rồi lại dẫn đi chơi. Chiều như nàng công chúa.
Lúc đầu em còn rất bài xích việc đó, em cho rằng bọn hắn chỉ đang giả vờ mà thôi. Chẳng mấy lúc lại sẽ bỏ rơi em như cách những người khác thôi.
Nhưng, Noa và Ego đã cảm hóa được em. Bọn hắn rất kiên nhẫn ngồi dỗ em nín khóc từng đêm, đến lúc em ngủ thiếp đi mới đắp chăn cho em.
.
.
.
Em ngồi xuống cái ghế to. Đối diện là Noa đang uống trà.

"Chuyện gì?"

"Ờm thì....... Ờ....."

"Nói nhanh"

"Tặng chú nè!"
Em rút từ sau lưng một món quà đưa ra với vẻ mặt ngại ngùng

"Gì đấy?"

"Thì... Hôm trước em thấy chú chỉ có mỗi một cái cà vạt nên mua tặng chú cái mới. Em chọn lâu lắm đó nha"

"Rồi rồi cảm ơn nhóc. Có em bên cạnh đã là món quà quý giá nhất của tôi rồi"

Em ngại ngùng quay đi, trông đáng yêu không chịu được.
Ego đi đang không nhịn được véo má em một cái khiếm mèo nhỏ xù lông.
.
.
.
.
.
"Isagi. Tập trung vào đối thủ!"

"Vâng"

Em và Noa đang tập kiếm, hắn đã dạy em từ A đến Z mà không than phiền, tính phí.

Ego đảm nhiệm vị trí dạy ma pháp cho em
.
.
.
Vào ngày nọ, Noa dẫn một người vào nhà. Hắn tự giới thiệu bản thân là Chris, bạn thân của Noa và Ego.
Vừa nhìn em hắn đã thầm đánh giá em
'Cơ thể như một cô gái. Giọng nói ngọt ngào và dễ thương. Gương mặt tuyệt sắc. Hai thằng bạn của mình lụm đâu bé trai mlem dữ v trời.... Già rồi mà cũng có bồ, trâu già gặm cỏ non ha gì?'

Hắn bước vào cất vali. Trùng hợp thay hắn lại ở cạnh phòng cậu.
Nhưng có phải là trùng hợp không thì không biết =))
.
.
Trong bữa ăn, Noa cứ mãi đút đồ ăn cho em khiến hai người kia ở xa cay hơn cả ăn ớt.
"Bớt bớt đi nha. Tao ăn cơm người, miễn cần món phụ cơm dog"
Noa nhìn hắn với vẻ mặt có vài phần vô cảm, cất lời nói
"Ờ, tôi chỉ sợ anh bạn ganh tị nên gây chuyện thôi"

Hắn điên máu định nhào lên tẩn Noa một trận. Noa cũng chẳng vừa thủ thế đấm nhau chỉ chờ đối thủ vào.
Ego lôi đâu ra bịch bắp rang bơ ngồi ăn thảnh thơi coi đánh nhau.
Isagi bất lực cản họ lại.
.
.
Hẳn một lúc sau hai "đứa trẻ" kia mới chịu làm hòa. Nếu không có Isagi chắc căn nhà thành mớ hỗn độn mất....
__________________
Ngọt chưa ngọt chưa?
Thương lắm mới ngọt đấy nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro