Ep8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu sẽ được đi thực tập cùng trường, cậu khá háo hức với vụ này đến mất ăn mất ngủ. 

" Có đồ ăn, tiền, đồ uống, điện thoại, quần áo còn thiếu gì nhỉ?" Cậu nhìn vào balo của mình

" Takemichi! Xong chưa? Mau đi thôi! Sắp trễ giờ rồi đấy!" Bên ngoài cửa, Chìuyu là hét ầm ĩ do cậu mãi không chịu ra.

" Rồi rồi! Đến đây!" Cậu vội chạy ra, nhăn nhó nhìn anh

" Nhăn cái gì? Mau đi thôi!" Chì chau mày, tay kéo cậu đi.

" Mé!!! Chân mày dài chứ chân tao có dài đâu! Ngã ngã! Chờ tao! CHIFUYUUUUUUU!!!" Cậu là lên trước khi cả hai ngã sấp mặt.

" Híc... thấy tác hại chưa hả!?" Cậu bực mình

" Rồi rồi! Mau đi tiếp thôi" nói rồi anh đứng dậy kéo cậu lên theo

" Hừm.....do chân mày nhắn đấy nhé!" Cậu ngơ ngác không hiểu anh nói gì thì đột nhiên, anh bế cậu lên (theo kiểu nào mà mọi người thích ấy nhá chứ mình cũng không biết gì đâu).

" Oái! Chifuyu!?" Cậu sợ hãi ôm chặp lấy cổ anh

" Giữ chắc đấy nhé! Tao chạy đây!" Nói rồi anh lấy đà mặc cho cậu ú ớ, anh phóng luôn.

" Aaaaaaaaa giữ tao chắc vào Chiffffffuuuuuuyyyyyyuuuuuuu............" Cậu khóc ròng trong vòng tay anh

[pffffffff] anh cười khì, cậu quả nhiên dễ thương hơn Mikey, và thú vị hơn nữa.

[ Cười con c! Mày ôm tao chặt coi thằng này!] Cậu tức tối chửi anh trong đầu

[ Tao mà ngã chết là tao ám mày đến suốt đời luôn!] Cậu nhăn nhó điên cuồng

——————————————

" A! Cô ơi! Takemichi và Chifuyu đến rồi ạ!!" 

" Đc rồi, cả lớp chuẩn bị lên xe!" 

——————————————

" Mày đó Chifuyu! Ăn gì mà chặt nhanh thế hả?!" Trên xe cậu trách Chì

" Haha, xin lỗi" Cậu ta cũng chỉ cười xoà cho qua

" Mà sức mày kinh vậy? Bế tao mà mày còn không thở dốc gì luôn!" Cậu nhìn anh ta

" Haha, thường thôi" Anh xua tay

[ Do mày nhẹ quá đấy chứ] Trong thâm tâm anh đã nghĩ thế đấy

" Phù, có gì nhớ gọi tao nhá! Ngủ một giấc cái, dù sao cũng mất 1 tiếng để đến sân bay mà!" Cậu tựa lưng vào ghế.

" Biết rồi" Anh nói, tay đeo tai nghe vào tai

[ Ngủ cũng dễ thương, sao mày dẽ thượng vậy hả!? Sao lúc trước mày phải giấu bọn tao? Mà Sao Mình Nghĩ Vậy?!] Anh giật mình, lắc lắc đầu cho thư thái. Lờ đi tiếng thổn thức trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro