Chương 9: Thành thật với bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An hiện giờ cảm thấy rất rối bời.

Cô không biết đâu là tình bạn, đâu là tình thân, đâu là tình yêu?

Phong là người là cô yêu quý nhất, cũng không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại chì vì một khái niệm tình cảm mới.

- An con, con có chuyện gì phiền não đúng không?

Bất chợt mẹ Duyên bước tới, vỗ vào vai con gái mình làm An giật mình, mém là bể cái chén rồi, hicccc...

- Con... con có làm sao đâu ạ? Con bình thường mà...

- Thôi cô nương ạ, giấu ai thì giấu, làm sao giấu được người mang nặng đẻ đau cô chín tháng mười ngày? Có chuyện gì kể mẹ nghe, biết đâu mẹ giúp gì được?

- Chuyện học hành thôi ạ, bài tập khá nhiều lại áp lực do chuẩn bị vào lớp 12 nữa, nên con cảm thấy không được tốt cho lắm...

Mẹ Duyên xoa đầu An, nhẹ nhàng nói.

- Nếu áp lực quá, thì cứ nghỉ ngơi, khi nào ổn định lại tinh thần thì tiếp tục chiến đấu. Bố mẹ chỉ có mình con thôi, nên con cứ làm điều con cho là đúng đắn, bố mẹ hậu thuẫn cho con.

- Mẹ...

Mặc kệ tay đang dính ít xà phòng, Bảo An quay lại ôm mẹ thật chặt. Mẹ Duyên cũng cười hiền, xoa nhẹ đầu cô con gái bé bỏng của mình.

- Nhưng mẹ biết, con không chỉ đang mệt mỏi chuyện học tập, con còn đang có nỗi khó nói khác, đúng không con gái của mẹ?

- S...sao mẹ biết... Con... con...

- Mẹ biết hết đó, con là con của mẹ mà.

...

Bảo An kể cho mẹ nghe, về thầy giáo, lời tỏ tình của thầy, về lời tỏ tình hôm nay của Khang, và những suy nghĩ đang hết sức rối ren của mình.

- Mẹ nghĩ, con nên thành thật với cảm xúc của chính mình. Sau này, rồi sẽ có rất nhiều người làm con vui, làm con buồn, nhưng người làm con rung động thật sự, chỉ có một mà thôi. Sẽ có lúc con hiểu nhầm tình bạn là tình yêu, tình yêu lại là tình bạn. Nên là, con hãy cứ từ từ, suy nghĩ thật kĩ, hỏi xem trái tim con có hình ảnh của ai...

- Bảo An à, mẹ biết với lứa tuổi của con, yêu đương sẽ bị xao nhãng việc học, nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc nó đến thì đến, bắt nó đi là đi được. Mẹ chỉ mong con biết cân bằng cảm xúc và việc học.

Bảo An tim gan mềm nhũn vì những lời căn dặn dạy bảo của mẹ. Người ta cứ bảo, phụ huynh luôn nghiêm khắc, thậm chí là khắt khe, ấy thế mà bố mẹ cô luôn để cô làm những gì cô muốn. Lời căn dặn của mẹ chẳng thấy nghiêm khắc khắt khe chỗ nào, thấy toàn ngọt ngào dịu dàng không à.

Yêu mẹ Duyên bố Minh lắm lắm!!!

.

.

.

Theo như mẹ nói, cô phải thành thật với chính bản thân mình. Vậy rốt cuộc, đâu là tình bạn, đâu là tình yêu?

Ngày mai là phải trả lời thầy Quân, cho thầy biết câu trả lời.

Thêm tuần sau là phải trả lời Tuấn Phong.

Nhưng thật sự Bảo An không thể xác định rõ được, trời ơi, chuyện học tập đã nhiều áp lực lắm rồi, sao giờ lại còn thêm chuyện tình cảm này nữa chứ? Làm sao mà xử lý nhanh gọn được đây?

.

.

.

- Bảo An, câu trả lời của em... ý em như thế nào?

- Bảo An, ý cậu về lời tỏ tình của tớ, như thế nào?

...

- Xin lỗi, hiện tại em không muốn yêu đương.

- Xin lỗi Phong nhiều, giờ An muốn tập trung vào việc học.

.

.

.

Nói thành thật với bản thân thì dễ, nhưng khi thực hiện mới biết nó khó đến nhường nào.

Câu trả lời hôm ấy của Bảo An, khiến hai người con trai siêu siêu buồn.

Mà người buồn thì cảnh nào có vui bao giờ. Hôm ấy, trời mưa to, rất to.

Mưa to đến mức tưởng như cả bầu trời đổ sập xuống mặt đất, sát nhập thành một vậy.

Bảo An thích những cơn mưa, nhưng cơn mưa này, nó cứ kéo dài, dai dẳng, dài mãi, dài mãi, khiến tâm trạng cô nàng cũng trùng xuống không ít.

Hẳn là sau khi nghe lời từ chối của cô, người ấy... buồn lắm nhỉ?

Chắc chắn là buồn rồi, vì sau khi từ chối người ấy xong, cô cũng buồn.

Cô buồn vì không thể nói ra suy nghĩ thật của bản thân. Nhưng biết làm sao được, tính Bảo An là thế, cái gì không chắc chắn sẽ không quyết định thực hiện.

Cô không chắc mình có tình cảm thật với người ấy hay không, hay đơn giản chỉ là những xúc cảm nhất thời, cảm động vì những hành động người ấy làm, những lời người ấy nói.

Cũng giống như con nít vậy, nó thích người cho kẹo nó, quan tâm nó, khiến nó được chăm sóc bảo vệ. Nhưng tình cảm đó chỉ đơn thuần là cảm động, chứ không phải rung động.

Vậy rốt cuộc, rung động là gì?

Rung động thật ra rất đơn giản, chỉ một việc nhỏ là có thể rung động với một người rồi.

Còn khi thích một ai đó là chuyện rất tự nhiên, không cần đắn đo, không cần lãng phí sức lực.

Một chữ yêu, khi đã dính phải thì đều giống như một ly rượu độc. Không có thuốc giải, chỉ có thể để nó thối nát ở trong bụng, sau đó bản thân tự mình tiêu hoá.

Còn người đã tỏ tình ấy, rốt cuộc là đang ở giai đoạn nào đối với cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro