{Mẩu 1} Cuộc tình thường gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là tự nghĩ ra nên nó không mặn mà gì hết á :")

Name 2 nhân vật :

 Sayuri Seiko(nữ) : nhân vật chính a.k.a người dẫn truyện.

Kazumi Naoko(nữ) : hội trưởng hội học sinh a.k.a cờ rút của Seiko.

--------------------------------------------------------------

  Tôi, Sayuri Seiko, đang học năm 2 cao trung, hiện tại đang thầm thương trộm nhớ 1 người, không phải con trai mà là con gái, cụ thể hơn thì đó chính là Kazumi Naoko - hội trưởng hội học sinh đáng kính trong mắt tất cả học sinh và đang học năm 3. Tôi đã cờ rút chị ấy từ khi tôi còn học năm 1 và chị ấy học năm 2. Nghe nói chị ấy đã ở trong hội học sinh ngay từ năm 1 với vị trí thư kí, vì vậy chị ấy cũng rất nổi tiếng trong trường, nổi tiếng từ vẻ ngoài xinh đẹp đến tính cách dễ gần, luôn vui tươi đối với mọi người,không những vậy chị ấy còn học cực kì giỏi, giữ được vị trí top 2 của cả trường, chỉ đứng sau hội trưởng hội học sinh hồi đó (còn bây giờ thì chị ý là hội trưởng a.k.a top 1 rồi). Chị ấy có đủ mọi điều kiện để trở thành hot girl của trường, và cũng có cả đống người thích thầm, cả trai lẫn gái (đào hoa quá nhể). Nói vậy bạn sẽ nghĩ là tôi đang bốc đồng quá đà nhưng tất cả đều là sự thật, đến tôi còn không ngờ rằng lại có loại người hoàn hảo đến vậy trên cái Trái Đất tỉ người này, đúng như nghĩa cái tên của chị : Kazumi là sự hài hòa, xinh đẹp còn Naoko là chỉ 1 người đáng kính, kết hợp lại sẽ dùng để ám chỉ 1 con người hoàn hảo không tì vết (hoặc mỗi mình tôi nghĩ vậy)

  Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi sa vào lưới tình với chị Naoko - senpai. Đó là vào 1 buổi chiều mùa thu, tôi đã được phân công trực nhật, công việc của tôi chính là giặt khăn và lau bảng, nó sẽ rất bình thường và khi làm xong việc tôi sẽ đi về nếu không phải tại lũ bạn cùng trực nhật với tôi không giở trò chơi khăm tôi. Bọn nó đã bịa ra cái lí do không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể chấp nhận được :

- Nè Seiko - san, bà có thể làm nốt các việc lặt vặt còn lại hộ bọn tui được không, tự dưng bọn tui nhớ ra là mình có việc phải đi.

- À....ừm..... được thôi mấy bà đi đi.

- Cảm ơn bà nhiều nhé.

  Rồi mấy đứa bọn nó thật ra chẳng đi đâu cả, bọn nó chỉ trốn ở đâu đó thôi (sau cái vụ này tôi mới nhận ra). Tôi làm hết việc còn lại rồi đi cất đồ, khi tôi đang ở trong kho thì bỗng chợt cửa kho đóng cái rầm khiến tôi giật mình, chạy ra phía cửa và cố gắng mở cửa nhưng không được, nghe thấy tiếng cười của mấy đứa nó ở ngoài thì tôi nhận ra ngay là mình đã bị lừa. Tôi cảm giác rằng mình đã ở trong này khá lâu rồi (thực ra là tôi chỉ ở trong đấy vỏn vẹn 10 phút), tôi bắt đầu lo sợ rồi ngồi co ro ở 1 góc, nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh nếu như mấy đứa đấy không quay lại mở cửa cho tôi : lúc đó tôi sẽ phải ngồi trong không gian hẹp, không ánh sáng, sẽ không thức ăn và tôi sẽ chết đói; hoặc là bố mẹ thấy tôi không về thì lo lắng các thứ.......... Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, người mở nó ra chính là thư kí hội học sinh (hồi chị ấy năm 2) - Kazumi Naoko. Tôi mở to mắt hết cỡ, không ngờ mình lại được giải thoát bởi 1 người xinh đẹp đến vậy. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị ấy, cứ thẫn thờ ra đó cho đến khi :

- Ờm....... sao em lại ở trong này làm gì vậy ?

- E-e-em c-chỉ cất đồ thui ý mà..... - Giọng nói tôi nó cứ lắp ba lắp bắp, tại chị ý đẹp với giọng chị ý nhẹ nhàng quá làm chi, nhận ra cái suy nghĩ đó trong đầu tôi, Naoko - senpai chỉ biết cười nhẹ nhưng nụ cười ấy lại càng làm con tim bé nhỏ này phải đập thình thịch, chị ấy nói :

- Có vẻ là em bị bạn bè trêu đúng không ? 

- S-sao chị biết ???

- Vừa nãy chị thấy vài người ngồi ở dưới sân trường, chị nghĩ đấy là bạn em đúng không ?

- C-chắc là vậy....

- Mấy đứa bạn em sắp lên đây rồi nên chị đi đây, đằng nào chị đã lấy được đồ cần thiết rồi. - Con tim tôi cảm thấy không cam lòng khi để chị đi dễ dàng như vậy nên :

- Em là Sayuri Seiko lớp 10-B và em đã thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên ! - Tôi nói như hét lên và chợt nhận ra mình vừa nói mấy thứ linh tinh, tôi bịt miệng lại rồi nhìn xem phản ứng của Naoko - senpai sẽ như thế nào..... 

- Hể ~ tỏ tình công khai trước mặt mấy đứa bạn là xui lắm à nha - Chị ấy vừa nói vừa chỉ về phía sau tôi khiến tôi bất giác quay lại và..... lũ bạn của tôi nó đã đứng đấy từ lúc nào không hay. Mấy đứa nó đã quay lại hết tất cả không thiếu 1 giây nào, lúc đấy tôi chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên thôi.

  Sau ngày hôm đó, tôi đã biết thế nào là tình yêu, và vì muốn được Naoko - senpai chú ý đến nên tôi đã học tập chăm chỉ hơn đến mức khiến mấy đứa bạn của tôi cũng phải sững sờ trước năng lực học tập của tôi tăng lên 1 cách chóng mặt. Tôi vẫn giữ nguyên tình yêu mà tôi dành cho chị ấy từ lúc đó đến bây giờ, khi chị ấy là hội trưởng thì tôi đã kiếm đủ cớ để đến văn phòng của chị ấy, nhiều đến mức mỗi khi tôi đến chị ấy cũng chẳng bất ngờ là bao, không những thế tôi còn làm quen luôn cả cái hội học sinh luôn. Mỗi lần đến là mỗi lần tôi nói "em yêu chị" để mong chờ rằng 1 ngày nào đó chị ấy cũng sẽ nói với tôi như vậy.

  Bao tháng ngày cố gắng của tôi cũng được đền đáp bằng việc Naoko - senpai đã trả lời tôi rằng :

- Em có muốn trở thành-

- Em có thể trở thành người yêu chị rồi sao - Nhìn khuôn mặt hớn hở, mong chờ của tôi, chị ấy có vẻ như không muốn làm mất lòng tôi nên đã nói :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- E hèm! em có muốn trở thành bạn thân của chị không ?

 Trái tim tôi tan vỡ từ đây (nhưng tôi vẫn yêu chị ấy và vẫn quyết cưa đổ chị ấy).

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------

 Truyện nó xàm vl ra 

Thông cảm cho trí tưởng tượng hạn hẹp của tui nhé :")

-- The End :)--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro