Sukuna x Reader H+ (Duyên âm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nội dung không đi theo cốt truyện gốc.

--------------------------------------------------------------

Mới tháng trước đây Y/N là một cô nhân viên văn phòng bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn nay đã là phu nhân của chúa nguyền Sukuna Ryomen.

Hôm ấy, như thường nhật 6 giờ hơn Y/N đã khoác chiếc áo ấm mỏng rời nhà. Thời tiết tháng 12 lạnh cóng, nàng chẳng muốn đi làm chút nào, nói đúng hơn là chẳng muốn lết xuống khỏi chiếc giường êm ái với cái chăn bông ấm áp, nhưng biết làm sao vì không đi làm thì tháng sau em sẽ phải nhịn đói mất. Thôi cố đi, vì đồng tiền mà.

Ngồi trên tàu điện ngầm mà đầu nàng cứ gật gù vì buồn ngủ, chẳng để tâm đến bà lão già ngồi cạnh đang nhìn chăm chăm vào người mình.

"Này cháu bé."

Tiếng của lão bà bên cạnh cất lên, làm nàng chợt tỉnh.

"Dạ, bà gọi cháu ư?"

Bà già kia gương mặt nhăn lại rồi chợt phán cho một câu khiến nàng đơ người ra.

"Dạo gần đây có phải cháu hay mệt mỏi, thiếu ngủ không?"

"Dạ đúng, sao bà biết ạ?"

Nàng có nói cho bà ấy biết đâu. Quầng thâm trên mắt nàng rõ thế rồi à?  nhớ là ban sáng có dùng kem che khuyết điểm phủ lên rồi mà.

"Cháu cẩn thận nhé, ta cảm nhận được cháu đang hoặc sắp sẽ bị một tên nào đó mang năng lượng âm khí đeo bám không buông đấy."

"D-dạ!?"

Chưa kịp để não load hết đống thông tin được tuông ra từ miệng lão bà bà kia thì người đã xuống tàu đi khuất bỏ lại nàng với hàng vạn thắc mắc.

"Vậy là duyên âm hả!?"

_________________________________________

Cả ngày hôm ấy Y/N liên tục suy nghĩ về lời cảnh báo của bà bà kia, chẳng thể tập trung vào công việc. Vốn từ đầu chẳng phải dạng người mê tín gì nhưng lời nói kia chỉ đúng hiện trạng mệt mỏi của cô.

Tăng ca đến hơn chín giờ tối, cô nàng mệt mỏi rời công ty, lê bước về nhà.

Từng cơn gió lạnh thổi qua buốt cả người.

Từ một con hẻm nhỏ, chú mèo đen mắt vàng sáng hoắc trong đêm đang chăm chú nhìn từng hành động của em. Rồi đột nhiên nó nhảy bổ vào người em .

"A"

Giật mình, em ngã người té ra phía sau. Hai chi trước con mèo kia dính đầy máu,  nó cào liên tục lên bộ váy trắng  của em.

"Này,  dừng lại đi rách váy của tao mất."

"Meooo"

Nó gào lên một tiếng rồi chạy mất vào màng đêm.

"Chào!"

Y/N vẫn còn ngơ ngác ngồi một chỗ thì có một bàn tay đặt lên vai em, giọng nói từ phía sau vang lên "Chào!" khiến em như muốn đứng tim.

"Áa maaa."

"Quay lại nhìn cho kĩ, tao không phải ma."

"Hả?!"

Em cũng quay đầu lại nhìn, người sau lưng là một thanh niên có vẻ rất ưa nhìn, đúng hơn là rất đẹp trai. Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn nhưng điểm làm nổi bật là những hình xăm đầy trên mặt. Ở nơi đây xăm mình chắc cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, phần lớn là cướp hay tên biến thái nào đấy.

"Tha cho tôi đi, tôi hết tiền để anh cướp rồi."

"Mày nghĩ tao cần cướp tiền à?"

"Vậy thì đừng hiếp tôi, tôi xấu lắm trên người toàn đồ giả thôi, anh đụng vào là vỡ hết đấy."

"Hiếp mày à, ý không tồi."

Vác cả người em lên vai hắn chậm rãi bước đi mặc em dẫy dụa.

Ủa?...đây là nhà em mà, sao hắn lại đi vào nhà em? Sao hắn mở cửa được?

_________________________________________

Còn p2 nhé.

Vote cho toi với ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro