lời tỏ tình dưới hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Các bạn có biết , trong tình yêu hoa tử đằng có ý nghĩa gì không.

     Thật ra đơn giản lắm là ' anh chờ đợi sự hồi đáp của em '. Nhưng tôi lúc ấy lại không hiểu được cái ý nghĩa ấy để rồi đến lúc mà tôi hiểu được thì đã quá muộn rồi.

    Lúc ấy, tôi là một học sinh giỏi đi du học Nhật và tôi đi với một người có thể nói là sau này nhận ra rằng mình không thể thiếu trong cuộc sống, đó là người bạn thân từ nhỏ của tôi. Chúng tôi cùng đi du học ở Nhật và tạo ra những kỷ niệm đẹp, đến ngày cuối cùng mà chúng tôi ở Nhật, anh đưa tôi đến một nơi mà hoa tử đằng mọc rất nhiều. Anh đã nói với tôi:
    - Em có thể làm người yêu của anh không ?.

    Tay anh cầm một bó hoa tử đằng, anh đã tỏ tình với tôi. Tôi đã rất bất ngờ nhưng đáp án của tôi đã làm anh đau lòng nhỉ
  - Em xin lỗi, bây giờ em vẫn chưa muốn yêu đương..... Em thật lòng.....

    Chưa để tôi nói tiếp thì anh đã bịt miệng tôi, có vẻ như anh không muốn nghe. Anh đã mỉm cười, nụ cười này có nỗi buồn nhỉ, anh gật đầu tỏ ý biết tôi nói gì. Anh chỉ đưa tôi bó hoa tử đằng, lúc ấy tôi thật sự không hiểu anh muốn gì, anh cũng chỉ nói:
    - Anh biết tình cảm của anh cho em là mãi mãi. Câu trả lời của anh cũng là ý nghĩa của của những bông hoa tử đằng ấy.

     Chúng tôi ra về và chuẩn bị chu đáo để về nước. Nhưng chuyện không may đã xảy ra buổi tối tôi cùng anh ra ngoài ăn  tối, chúng tôi đang đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Lúc chuẩn bị qua đường thì bỗng có chiếc xe tải mất lái sắp tông vào người tôi thì anh đã đẩy tôi ra nhưng anh lại phải chịu cảnh đáng ra phải xảy ra với tôi.
   
       Cuối cùng, thì anh không mất nhưng anh lại sống thực vật. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu được tình cảm của mình, rằng anh là tình yêu của tôi, là người cực kỳ quan trọng của tôi.
  
        Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi rất hối hận, hối hận vì đã không nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì tôi đã hại anh thành như vậy.

     Tôi muốn anh thức dậy,  muốn nói với anh tình cảm của mình, muốn cùng anh tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng lại không thể nữa rồi, bác sĩ nói cũng không biết bao giờ anh mới tỉnh dậy. Ngày nào tôi cũng đến thăm anh, ngày nào cũng nói chuyện với anh, bác sĩ  nói rằng nói chuyện nhiều với bệnh nhân thì có thêm khả năng tỉnh dậy nhiều hơn.

       Nếu mà ai còn như thế thì đừng như tôi, thay vào đó hãy chân trọng những điều đó. Đừng để như tôi mất rồi mới biết chân trọng, sống trong hối hận vì những điều mình đã bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro