Chương 1: Nơi có mặt trời>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Nơi có mặt trời>>

Chương 1: Nơi có mặt trời>>

"Boss... Boss..."  âm thanh vang vọng khắp căn biệt thự dù ai nghe cũng cảm thấy giật mình bởi sức mạnh gầm thét của chàng trai này. Nếu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn không ai nghĩ giọng nói kia cùng hắn có bất kì quan hệ gì. Mà người được gọi là boss lại đang nằm trên giường ngủ không mảy may quan tâm đến con người sở hữu khuôn mặt con gái cũng phải ghen tị này, dường như đã rất quen thuộc với âm thanh này rồi.Con người này dù nằm ngủ một cách an tĩnh cũng không làm mất đi vẻ vương giả, khuôn mặt nghiêm nghị không làm giảm đi vẻ đẹp trai hào nhoáng, chiếc mũi cao, môi mỏng mắt nhắm nghiền, khí chất lạnh lùng, hàn khí bao quanh người. Sở hữu gượng mặt như kiệt tác của thượng đế cũng chưa là gì với thân hình săn chắc cao lớn ước chừng một mét tám lăm kia. Làm người ta kinh hoàng là người này muốn gương mặt có gương mặt muốn dáng người có dáng người muốn khí chất có khí chất dù ngủ lại khiến người ta nhận ra đủ lạnh lùng thừa cao lãnh đủ khôn ngoan thừa bá đạo. Chính là chói mắt như thế tựa như ánh mặt trời trên cao khó với tới mà dù với tới cũng bị thiêu rụi, thương tích đầy mình. Mà đột nhiên đôi mắt như hổ phách kia mở ra trừng lớn con người yêu nghiệt kia làm hắn không rét mà run, bất ngờ chột dạ. Không chỉ vẻ ngoài hoàn hảo mà giọng nói cũng âm trầm dễ nghe nhưng cũng không mất đi phần uy nghiêm như vậy: "Có việc gì?"

"Boss Âm Dương Hàn đột nhiên thu hồi toàn bộ vốn tại công trình phía Tây, dường như muốn mua lại khu resort phía Nam"_ giọng điệu của hắn gấp gáp khiến ai cũng nghĩ việc hệ trọng gì xảy đến.

Mà người con trai kia một chút cũng không gấp gáp lười biếng ngáp vài cái lên tiếng:

_ Tử Ninh không cần gấp gáp đều nằm trong dự liệu

Không nói thêm gì bỏ đi để lại cho chàng trai yêu nghiệt Tử Ninh dấu hỏi chấm to đùng. Tử Ninh hắn chạy từ tổng bộ đến biệt thự ngoại ô để nói cho hắn tin tức chấn động này mà hắn đại boss Lãnh Dạ một chút cũng không quan tâm mà xem như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn thật tức chết mà. Mà Tử Ninh hắn một câu cũng không dám oán dám hận chỉ vì cái con người thâm trầm kia không biết lúc nào sẽ âm thầm đày hắn đi rừng. Thật tức chết mà!!! Sao hắn phải lo cho cái người âm mưu đầy đầu kia sẽ thiệt thòi chứ, người như boss Lãnh Dạ nhà hắn không hại người thì thôi ai có thể hại được hắn chứ. Mà cái người như thế chắc chắn cô độc cả đời ai dám chạm đến hắn chỉ có thương tích đầy mình... Chửi rủa vài câu Tử Ninh cũng chậm chạp ra khỏi biệt thự trả lại tự do cho đại boss. Hắn không muốn chết làm phiền ngày nghỉ của boss chỉ có hai con đường một là đến rừng chịu trận đến khi thân tàn ma dại hai là làm việc tại tổng bộ đến khi không thể chịu nổi nữa...Nói chung đều là bị hành hạ đến chết nha..Hắn mới không thèm quấy rầy con người thâm trầm ác độc kia hắn vẫn yêu cuộc sống tự do tự tai thoải mái a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro