Mình chẳng hề cô đơn như mình đã từng nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chẳng hề cô đơn như mình đã từng nghĩ…

Hôm nay là ngày mình chính thức bước sang tuổi 17 và trời Hà Nội sáng nay chào đón cô gái tuổi 17 này bằng một cơn mưa. Kể ra mà nói thì hai năm nay sinh nhật mình đều có mưa đấy, nhưng chúng mang đến cho mình cảm giác thật khác biệt. Cơn mưa năm ngoái nặng nề lắm, nó như trút vào mình bao muộn phiền, nó đổ xuống khiến mình thấy ngột ngạt. Còn cơn mưa năm nay lại thật mát mẻ, gột rửa đi bao nhiêu mỏi mệt những ngày qua.

Thật ra thì điểm khác biệt duy nhất chỉ là mình thôi, vì mình muốn nhìn như thế, mình muốn cảm nhận như vậy, nên mọi thứ trong mắt mình đều phủ màu tương tự tâm trạng khi ấy. Không biết mình đã nói về 'sự lựa chọn' chưa nhỉ? Ý mình là, tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc sống này đều là sự lựa chọn của chúng ta thôi. Đặt vào trường hợp này, mình muốn bạn tin rằng chúng ta được phép lựa chọn lăng kính để nhìn cuộc đời của riêng ta mà, một cách chủ động ấy. Và, chỉ cần xoay "lăng kính" này một chút thôi, mình nhận ra rằng: mình chẳng hề cô đơn, chúng ta chẳng hề cô đơn như chúng ta nghĩ đâu.

Nghĩ lại thì, sinh nhật năm ngoái của mình cũng chẳng đáng buồn đến thế. Vì rõ ràng mình vẫn nhận được lời chúc mừng từ vài người bạn, vẫn nhận được tình yêu của gia đình, vẫn được vũ trụ yêu thương và tặng cho một thể trạng khỏe mạnh ngày hôm đó. Chỉ là ở một khoảnh khắc mình cảm thấy lạc lõng, mình cho rằng tất cả đã rơi mình, mình thất vọng vì những ảo tưởng ám ảnh về sự phản bội, mình rơi tự do rồi đắm chìm trong vực sâu của những tiêu cực và mình phủ nhận tất cả những sự quan tâm kia. Mình cảm thấy cô đơn tột cùng và chán ghét thế giới này.

Lần này, mình không hy vọng nhiều vào một sinh nhật 'trọn vẹn' đâu, vì mình đã quen với việc cảm thấy tồi tệ vào những ngày mình đáng-lẽ-nên-vui rồi. Mình thả lỏng hơn. Mình không cố gắng bẻ lái mọi thứ để chúng 'phải trở nên hoàn hảo' nữa. Mình cho phép ngày hôm nay của mình diễn ra một cách tự nhiên nhất, mở rộng lòng mình và đón nhận tất cả. Đúng thật là khác, rất khác và cũng rất tuyệt vời.

Hôm nay, mình để ý kỹ mọi thứ xung quanh hơn một chút, mình cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa cho nhẹ lòng hẳn đi. Và biết gì không? Mình nhận ra mình được yêu thương nhiều lắm đấy. Mình được trời đất chở che này, được bầu khí quyển ôm ấp, được hít thở từng ngụm không khí mà đại dương và từng chiếc lá chăm chỉ làm việc mỗi ngày tạo ra,... Mình được những người xung quanh hỏi han và chúc mừng khi biết hôm nay là ngày đặc biệt của mình. Vậy nên, mình chẳng hề cô đơn tí nào, mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao! Thế mà đó giờ mình chẳng nhận ra, tiếc thật đấy!

Rõ ràng là thế gian này vẫn ấm áp và quan tâm mình biết bao, cả thiên nhiên và con người vẫn song hành cùng mình mỗi phút mỗi giây mình tồn tại mà. Cho nên, trong một khoảnh khắc chúng ta nhận ra ta không có một ai bên cạnh, hãy biết rằng thật ra vạn vật vẫn âm thầm vỗ về ta đó, chỉ cần ta đón nhận chúng thôi. Còn 'yếu tố con người', hãy cứ yên tâm vì mình luôn ở đây, sẵn sàng bên cạnh bạn. Đến đây, mình mong chúng ta hãy tập trung vào hiện tại, không nhắc lại quá khứ hay nghĩ về tương lai vì nghe đâu chúng có phần xa vời quá. Hãy lắng nghe âm thanh của sự sống ngay lúc này đi, chúng đang nói lời yêu thương ta đấy! Mình tin là như vậy, tin là nếu ta thật sự cảm nhận từng khoảnh khắc bằng cả con tim, bằng lăng kính của tình yêu, ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn đi rất nhiều đấy!

Cảm ơn mưa hôm nay đã tưới mát tâm hồn mình. Cảm ơn nắng đã dịu dàng sưởi ấm mình. Cảm ơn gió đã xoa đầu và trêu đùa mình. Cảm ơn cỏ cây hoa lá đã khoe sắc tỏa hương thật xinh đẹp cho mình ngắm…

Cảm ơn gia đình, bạn bè và mọi người vì những món quà thật ý nghĩa và đáng yêu, đặc biệt là về mặt tinh thần…

Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng mình trong suốt một hành trình dài…

Ngày sinh nhật tuổi 17 của mình đã diễn ra thật trọn vẹn trong tình yêu thương của vạn vật trên vũ trụ, mình biết ơn nhiều lắm! Nhận ra nhiều điều ngay lúc viết những dòng này, chắc mình lại bước thêm được một bước trên chặng đường trưởng thành rồi nhỉ?
_
Tổng kết lại thì ý mình là: khi ta nhìn và cảm nhận cuộc đời bằng lăng kính mới, khi ta tập trung sống từng khoảnh khắc, ta sẽ nhận ra ta chẳng hề cô đơn, vì vạn vật xoay quanh ta đều âm thầm quan tâm ta theo một cách nào đó
_
01.09.22
sắp sang ngày mới rồi
và ảnh chụp chiếc bánh sinh nhật ngon tuyệt bố tặng cho mình

_
julia./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro