Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn mới ơi ! mình ngưỡng mộ cậu quá" Su Hye - một cô bạn hiền lành tốt tính
" Why?????" cô hỏi
" Lần đầu tiên mình thấy có một người có thái độ ấy với Na Yeol " Su Hye đáp
" Cậu ta sao ?" cô chỉ vào Na Yeol người cô vừa cãi nhau
" Ukm"
" À ! mình là Su Hye " Su Hye cười nói
" ohh"
" Cậu ít nói nhỉ " Su Hye
" Tôi không muốn tốn enzim" cô đáp
" Ừ ......ừm có người nói "" người ít nói là những người thiếu muối ""cậu có cần mình dắc thính cho không ? " Su Hye cười
" Giỡn chả zui tí nào " nói xong cô thong thả vô lớp.
" Tùng...... Tùng.... " học sinh bắt đầu ra về.Hôm nay cô được ba đón về
" Tại sao con biết hôm nay con đi học mà đến đón " cô quay sang hỏi
" Cái gì ba chả biết " ông Min tự kiêu
" Ông quản gia nói chứ j ?"
" Hôm nay con cãi lộn với bạn hả ? " Ông Min hỏi cô
" Sao ba biết, mà cậu ta tên j? " cô ngạc nhiên
" Na Yeol ! con gái của bạn ba "
"Tr..........lại là con nhỏ đấy " cô lẩm bẩm
" Con lẩm bẩm j thế ? "
" hì... hì.... Đắc Tội rồi !! " cô cười với điệu thể hiện không sợ
" Lần sau không được cãi lộn với Na Yeol nữa nha" ông cằn nhằn
" Sẽ tái phạm "
" Con muốn làm mất mặt ba à" ông gắt
" Họ đâu biết con là con của ba"
".............." ông im lặng không nói câu j chắc ông đang suy nghĩ điều j đó
" Tài xế dừng xe lại " nói xong cô mở cửa xe ra ngoài
"RẦM...." tiếng đóng cửa khá mạnh
Vậy là cô tự đi bộ về nhà.
        Con người của cô trở thành như vậy là từ khi mẹ mất,ba lấy vợ hai không yêu thương cô như trước một mình cô sống bên Trung Quốc nên tình cảm cha con họ không thể thân thiết mỗi khi cô nhớ tới mẹ....
Về đến nhà vừa bước vào biệt thự cô nhìn thấy Su Min
" Về rồi sao" Su Min tay đút túi quần nhìn về phía cô
" .............." im lặng đi lên phòng
" Đừng tỏ thái độ khi nhìn thấy mặt anh như vậy "
"Anh......" cô cười nhếch mép 😏rồi nói tiếp "Cậu thì có tư cách gì chứ "(cô bằng tuổi Su Min)
" Anh biết trong mắt em anh luôn là một người anh không tốt "
" Vốn dĩ tôi đâu có anh,tốt nhất là cậu cứ đóng giả là một người con ngoan ngoãn trước mặt ba đi" không thèm nghe Su Min nói cô bước về phòng
"RẦM " lại một lần nữa tiếng đóng khiến người ta thấy ......
Trong căn phòng ấy cô ngồi lép mình vào cánh cửa từng giọt nước mắt lăn xuống má.Tiếng khóc ấy hòa vào tiếng nấc chắc cô bùn dữ lắm. Hình ảnh ấy lại ùa về tâm trí cô không thể nào xóa nhòa được.....
         Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm cô dậy sớm tập thể dục và sinh hoạt cá nhân xong thì đi học
" Hi " Tae Shik đi tới
" Hi " cô chào lại với giọng nhàn nhạt
" Sao vậy tiểu thư "
"Đói nhỉ đi ăn không " cô quay sang hỏi
" Cũng được "
Tại Căng Teen
" Chà......ngon ghê! Cậu không ăn à?" cô nhìn vào bắt mì tôm
" Không ! Cậu ăn đi " cậu đáp
" Tui ăn nha " cô nhìn cậu
" Ừm! Sao hôm nay đầu đuôi vậy "
" Sụt... " tiếng ăn mì " măm măm " không thèm trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro