quay về Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuống máy bay lúc bốn giờ chiều, vào phút thứ năm mươi chín. Sân bay vẫn đông nghịt người như cái lúc tôi sang nước ngoài của mười lăm năm về trước. Cảnh người ta chia tay nhau bịn rịn hay đón nhau về trong niềm vui sướng đã trở nên quá đỗi quen thuộc ở nơi đây.

Tôi tháo cặp kính mát, móc nó vào cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình rồi kéo chiếc vali hướng ra phía cửa. Những chiếc taxi đậu phía trước sân bay rất nhiều, chủ yếu là để đợi khách. Thế nên, về vấn đề từ đây đến chỗ ở mới do công ty chuẩn bị, tôi không cần lo lắng.

Suốt quãng đường ngồi trên xe, tôi mới nhận ra rằng Sài Gòn đã khác xưa lắm rồi. Những chiếc đèn neon cam nhạt tỏa sáng khắp con đường, hàng nghìn thứ ánh sáng khác nhau phát ra từ mỗi ô cửa của các tòa nhà. Sài Gòn ban đêm không còn tĩnh mịch như hồi ấy nữa, mà nó rất nhộn nhịp. Xe lướt gió đi trên đường, những chiếc xe hơi hay những chiếc xe máy đều chạy vù vù. Mà bóng dáng những chiếc xe đạp, mấy chiếc xe ba gác, xích lô đều gần như biến mất. Phải, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mười lăm năm, quãng thời gian này đủ khiến nhiều thứ trở nên khác trước khi tôi lại đặt chân lên nơi này lần nữa.

Ví như, mười lăm năm sau, tôi đã mất anh. Ví như, mười lăm năm sau, chúng tôi đều đã trưởng thành. Ví như, mười lăm năm sau, tôi mới cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của chính mình để theo đuổi ước mơ, để kiếm thật nhiều tiền.

Tôi vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ra đằng sau, dùng dây thun buộc nó thành một chùm. Những hình ảnh về anh cứ lởn vởn hiện lên trong đầu tôi. Tôi khẽ cười nhạt, nhắm mắt lại. Anh, chưa bao giờ tôi ngừng nhớ anh cả. Xuyên suốt những năm ở đất khách quê người, tôi luôn nghĩ về anh. Tôi nhớ anh, rất nhiều. Có những lần tôi muốn bỏ học giữa chừng và quay trở về chỉ để nói với anh rằng: "Em yêu anh," chỉ để có thể được nhận lấy cái ôm ấp áp hay những nụ hôn trán dịu dàng. Nhưng, sự ích kỷ của tôi chưa đủ lớn, tôi còn phải nghĩ tới gia đình, với một bầy em chưa lớn và người mẹ cực khổ. Giờ thì tôi đủ điều kiện, năm năm trước cũng đã đưa được mẹ và em sang Mỹ sinh sống. Thế nên lần này tôi quay trở về, cốt yếu là vì công việc, một phần lại vì mong chờ được thấy anh.

Tôi quen anh hai năm, khi mà cái xuân xanh vẫn còn. Chỉ duy nhất hai năm, và rồi tình yêu của chúng tôi chấm dứt ở đó, khi mà nó chỉ vừa chớm nở. Như một câu chuyện tình dang dở, như một bản nhạc đang được phát nhưng lại bị ngắt ngang giữa chừng.

Không ai liên lạc với ai, cứ thế cũng đã ngót nghét mười lăm năm, dường như tôi và anh đã trở thành người dưng với nhau lúc nào không hay. Trong những cuộc gọi hỏi thăm đến từ bạn bè, chưa lần nào tôi thấy tên của anh hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Cô ơi, tới nơi rồi cô ơi.

Bác tài xế xuống xe lấy vali từ trong cốp ra cho tôi. Tôi thẫn thờ ngồi một lúc lâu, tới khi bác ấy gõ vào chiếc kính trong suốt thêm lần nữa tôi mới hoảng hốt mở cửa xe đi ra ngoài. Cái lạnh của đêm thẩm thấu vào da thịt, nhưng chí ít thì vẫn ấm áp hơn khí trời bên Mỹ vào những ngày đầu đông. Tôi nhận vali, rồi trả tiền xe cho bác tài. Mới về nước nên tôi chưa kịp đổi tiền, bác ấy nhận ba tờ đô la mà tôi đưa cho theo một kiểu rất miễn cưỡng, sau đó thì lái chiếc xe mất hút vào màn đêm.

Căn nhà của tôi thuộc một chung cư ở quận 9, đã được quy hoạch và xây dựng theo kiểu khu đô thị. Xung quanh đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng, trung tâm mua sắm và các siêu thị hay thương hiệu bán đồ nổi tiếng. Tiền sảnh chung cư nhuốm màu vàng nhạt bỏi chiếc đèn chùm pha lê được treo trên cao. Dưới sàn lót đá màu kem dịu, tiếng giày chạm với sàn phát ra tiếng kêu đều đặn theo mỗi bước.

Tôi đi thang máy, lên lầu hai mươi. Nhà tôi nằm phía bên trái, một căn hộ không to không nhỏ với ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Một nơi ở tạm bợ trong vài ba năm như vậy, có lẽ không tồi.

Từ đây nhìn xuống dưới đường phố, là những sắc màu khác nhau của đủ thứ đèn, chúng phát ra từ xe máy, xe hơi, từ các biển hiệu quảng cáo hay từ ô cửa sổ nhỏ của những căn hộ. Tôi đứng bần thần ở đó, thật lâu. Mười lăm năm về trước, những ánh đèn này vẫn chưa có. Màu đen là sắc thái duy nhất bao trùm lên Sài Gòn mỗi tối. Bù lại, Sài Gòn hồi ấy tĩnh mịch vô cùng. Sự tĩnh mịch ấm áp, đẹp lạ lùng như tâm hồn của Sài Gòn vậy. Giờ thì nó ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng xe cộ, khói bụi như giăng tấm lưới mỏng lên đường phố và phá hỏng đi sự đẹp đẽ ấy. Những chiếc xe xích lô đã biến mất, thay vào là những chiếc xe taxi, những chiếc xe đạp hồi ấy mà người ta thường nhìn thấy, giờ đã thay bằng những chiếc xe máy hay phả ra khói bụi đen ngòm. Tất cả, thay đổi quá nhanh, quá chóng vánh. Và những thứ tưởng chừng có thể lưu giữ kí ức thời mộng mơ của tôi và anh, giờ đã bay biến đi đâu rồi.

Sài Gòn hồi ấy, đẹp biết bao nhiêu. Sài Gòn hồi ấy, với những nét thơ mộng, với những kỉ niệm ngây dại một thời, giờ đã chẳng thể tìm thấy, giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức của tôi. Sài Gòn hồi ấy, đã từng có một câu chuyện tình...

[Còn tiếp...]

-lynnalexandra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro