chương 2: trốn thoát và một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanji : em
Frater: gã
Sau khi 2 người họ làm tình xong gã quay sang nhìn em đang co ro lại 1 góc mà run rẩy cúi đầu xuống , gã đi lại vỗ vỗ vào mặt em mà nói:
_______________
Frater : ngoan lắm chó con mày đã không phát ra tiếng động vì tao sẽ mất hứng ngang , mày biết điều hơn rồi đấy.
Kanji : ...
???: thôi anh , em mệt lắm rồi bế em lên đi mò~
Frater : rồi rồi lại đây nào
Kanji :....
______________
Khi 2 người họ nói chuyện tình tứ với nhau em đã nhân cơ hội này mà vớ lấy thanh sắt ngay bên hông đánh vào đầu gã khiến gã chao đảo rồi ngất đi , thấy vậy người còn lại đã chửi mắng em nhưng em lại vung thanh sắt vào đầu người còn lại để rồi nếu 2 người họ ngất đi em đã có thể trốn thoát khỏi đây 1 cách suôn sẻ, em cố bò tới cầu thang , em vắt kiệt sức để bò tới cầu thang và đi ra ngoài cầu cứu người qua đường  . 1 người đã giúp đỡ em , em vừa nhìn đã biết đấy là cậu bạn đã từng tỏ tình em , nhưng em lại từ chối cậu bạn ấy mà yêu gã .em chìm trong đau khổ mà giờ đây 1 tia hy vọng lóe lên trong tâm trí em , cậu bạn đưa em vào bệnh viện còn giúp em vui vẻ lên rất nhiều không chỉ vậy cậu ấy còn giúp em có lại khả năng di chuyển mà em đã mất. Em hối hận , tại sao lại hối hận? Hối hận vì em đã chọn sai người em yêu rồi để cho một ánh sáng trong cuộc đời em vụt tắt đi .trong đầu em bây giờ chỉ còn là cậu bạn ấy, còn gã thì sao? Gã ta tỉnh dậy mặc dù đầu còn hơi choáng , gã tỉnh rồi nhưng lại không thấy em đâu . Gã tức đến nghiến răng nghiến lợi vừa tức vừa buồn vì đã làm mất em nhưng biểu cảm của em lại khác hoàn toàn , em vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn khi em thoát khỏi gã ta...
Sau 1 thời gian khi mà cậu bạn năm ấy đưa em vào bệnh viện thì 2 người lại có tình cảm dần và tiến triển trong cuộc sống của em cũng tốt hơn rất nhiều em đã có lại khả năng di chuyển. khi xuất viện em rất vui mà chạy nhảy từ chỗ nọ sang chỗ kia cùng cậu bạn ấy nhưng khi em mới xuất viện được khoảng thời gian ngắn em và gã lại tình cờ gặp nhau khi đang đi trên đường. Em rất sợ gã lại làm gì em tiếp , em sợ , sợ lắm..
Em chạy khỏi gã , gã chạy theo em nhưng khi gã biết điểm đến của em là đồn cảnh sát gã đã dừng chân lại buồn tủi mà bỏ đi em sau khi thoát khỏi hắn cũng thở phào mà chạy thật nhanh về nhà vì sợ lại gặp phải gã ta. Gã ta khi về nhà chút hết tức giận vào nhà , gã phá và đánh đập mọi thứ trong nhà về phần của em , em về nhà ngồi trong góc co rúm lại vì sợ hãi gã sẽ tìm đến em 1 lần nữa và lại dùng bạo lực lên người em chỉ để thỏa mãn con thú trong người gã ta. Em đã không ra ngoài cho đến khi cậu bạn tới nhà em chơi , em ôm chầm lấy cậu ta mà khóc nức nở lên vì sợ hãi cậu dỗ dành em rồi tự nhiên đè em xuống mà cùng em làm 1 đêm cho tới sáng ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro