•Bạch Ngưng Băng x Phương Nguyên• P1_Đồng dạng, đều là ma đầu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn horudaSouru

Bạch Ngưng Băng x Phương Nguyên.
Phim : Cổ chân nhân.

Đây là phân đoạn tiếp theo sau khi Bạch Ngưng Băng gặp Phương Nguyên trong phim và cảnh 2 người đuổi giết nhau nhưng đã được viết khác nhé.

———

Bạch Ngưng Băng không thể tin, cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ đến mà tin.

Hắn cùng Phương Nguyên thật sự đuổi giết nhau đến lúc này đã trôi qua cả canh giờ vẫn chưa thấy hồi kết.

Hắn nhìn anh lao nhanh trên con đường đầy sỏi đá, từng gốc cây phía trước tựa như đang va vào Phương Nguyên nhưng đều được anh triệt để né tránh, mỗi động tác đều rất thanh thoát gọn gàng.

-Hah..

Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, nhanh nhẹn nhấc chân chạy như bay. Mà Bạch Ngưng Băng cũng không muốn để mình thất thế, hắn cúi người, dùng chân làm điểm tựa, tiếp đến từ trong tay hắn ẩn hiện phóng ra một băng nhận, cuối cùng tụ lực phóng thẳng về phía sau.

Một tiếng động lớn vang lên, Bạch Ngưng Băng cả người đều lao nhanh về phía trước. Hắn mượn lực của băng nhận để chính mình tăng tốc, cũng không màng đến khung cảnh bi thảm vì hắn mà tất thảy đều đóng băng.

Cả hai cứ một người chạy, một người đuổi theo. Mọi nơi bọn hắn ghé qua đều xơ xác chỉ toàn là khí lạnh.

Cứ duy trì tình thế như vậy gần nửa tiếng, nhưng tốc độ của bọn hắn đều không hề thuyên giảm, mà lại càng có xu hướng tăng lên.

Nhanh đến mức xung quanh vì tác động của bọn hắn mà cỏ cây lung lay, gió rít gào.

-Hahaha! Để ta xem ngươi chạy được bao lâu!

Bạch Ngưng Băng cười lạnh, hắn không tin Phương Nguyên có thể chạy khỏi hắn cả đời.

Hắn trải qua cuộc sống vô vi này đến mức từ lâu đã không còn hứng thú với bất kỳ ai, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ một lần nữa dâng lên sự thích thú với người khác nơi phàm thế.

Bạch Ngưng Băng cho rằng vài tên phàm phu tục tử bên cạnh chỉ xứng ngửa đầu ngước nhìn hắn trên cao, đơn giản vì hắn chưa từng nghĩ ai có tư cách.

Vì lẽ đó nên Bạch Ngưng Băng luôn cảm thấy bản thân hắn có một lỗ hổng, mà hắn vẫn luôn cho rằng, cho đến cuối cuộc đời này, hắn vẫn sẽ mãi như vậy chết đi với khiếm khuyết trên thân.

Nhưng hắn làm cách nào cũng không thể thoả mãn.

Bởi hắn là Bạch Ngưng Băng.

Băng tuy đẹp đẽ, nhưng mỗi khi chạm vào lại lạnh thấu tận xương.

Cũng không biết có tiếp cận được đến gần hắn hay không, thì e rằng ngay lập tức sẽ bị hàn khí xung quanh hắn nuốt chửng, trực tiếp bị hắn biến thành một khối băng lạnh toát.

Cả về thể xác lẫn trong tâm.

Thế nhưng sau khi gặp Phương Nguyên, hắn bỗng nhiên có cảm giác anh chính là mảnh ghép mà hắn còn thiếu, và chính anh sẽ là người lấp đầy phần khiếm khuyết mà hắn luôn cần.

Cảm giác này huyền diệu khó tả, nhưng Bạch Ngưng Băng tin rằng hắn chắc chắn không sai, vì khi hắn nhìn thấy Phương Nguyên, một cách không lý do, hắn như thấy được chính mình!

Hai con người.

Hai linh hồn.

Hai thể xác.

Nhưng như nhìn vào một tấm gương, lại hoà hợp đến kỳ lạ.

...

Vậy mà Phương Nguyên lại không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, bởi lẽ anh đã luôn quen với khung cảnh làm mọi thứ một mình.

Mà thử nói xem, hắn là ai chứ?

Hắn là đệ nhất thiên tài núi Thanh Mao! Là biểu tượng trỗi dậy của Bạch gia trại, hắn từ lâu đã mang bộ dáng cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngẩng đầu ngắm thế gian.

Bạch Ngưng Băng khoé môi cong lên, con ngươi đen láy ban đầu cũng đã biến thành một màu lam sắc.

Sống trong sự kỳ vọng của cả gia tộc, từ trước đến nay thứ gì hắn muốn đều sẽ không nắm trong lòng bàn tay?

Phương Nguyên cũng thế, chỉ cần hắn muốn, thì hắn sẽ làm mọi cách để khiến anh trở thành của hắn, không từ mọi thủ đoạn để có được Phương Nguyên!

Bạch Ngưng Băng ánh mắt trong như thuỷ tinh, lại ẩn hiện loé lên một tia ranh mãnh.

Hắn hất lên tay áo, từ trong lòng bàn tay lần nữa phóng ra một băng nhận, chính xác nhắm vào gốc cây trước mặt Phương Nguyên.

Rầm một tiếng, gốc cây bị băng nhận của hắn bạo đến vỡ nát. Cuối cùng do không chịu được lực đạo mà lung lay, trực tiếp hướng về phía Phương Nguyên mà sụp đổ.

"Hừ, ngây thơ"

Anh cười nhạt, cả thân thể như tơ liễu. Phương Nguyên một cước dẫm lên mặt đất, tiếp đến né tránh được thân cây đang đổ rầm xuống ngay bên cạnh, khói bụi vì thế bay lên mịt mù.

Bỗng, trái tim anh khẽ lỡ nhịp.

Bản năng Phương Nguyên cảm nhận thấy nguy hiểm, anh theo quán tính đưa tay về phía sau, lòng bàn tay loé lên lam sắc, một nguyệt nhận phóng ra vừa vặn chặn đứng băng nhận đang lao nhanh, khiến chúng tiếp xúc rồi nổ tung.

Lưỡi băng khi ấy chỉ cách anh chưa đầy 1 mét.

Áp lực từ vụ nổ khiến hắc bào của Phương Nguyên bị xé rách một mảng, trên cánh tay cũng dính phải thương tích. Nhưng anh không quan tâm, vì chỉ vậy thôi vẫn chưa thể khiến Phương Nguyên thất thế.

Máu đỏ nơi cánh tay chảy xuống thấm đẫm một đoạn hắc bào, mùi tanh cô đọng trong không khí khiến sự phấn khích trong lòng Bạch Ngưng Băng ngày càng nồng đậm.

Hắn đang chơi đùa với anh.

Còn anh cũng đem lòng mà thưởng thức trò chơi của hắn.

...

Cái gì gọi là chơi đùa?

Cái gì gọi là thưởng thức?

Bạch Ngưng Băng tu vi tam chuyển, hơn một bậc với Phương Nguyên, nhưng hắn cố ý áp chế tu vi, không phải vì hắn là Băng Minh Phách Thể, chỉ do hắn muốn tận hưởng sự thích thú khi nắm trong tay con mồi, tuỳ ý phá nát.

Mà Phương Nguyên lại cũng là một ma đầu, anh biết sự kiêu ngạo của Bạch Ngưng Băng không cho phép hắn cúi người dưới bất kỳ ai. Anh tuỳ hứng đi theo sự sắp xếp của hắn, chỉ vì anh hiểu rõ trong tâm hắn, để hắn mang suy nghĩ chắc chắn sẽ có được anh, cuối cùng lại bị anh một cước đạp đổ, liệu bản thân hắn có chịu được cái nhục này?

...

Anh muốn phá huỷ hắn từ trong tâm.

Cũng như cách hắn muốn phá hủy anh từ trong xương cốt.

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, lại cùng lúc không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười.

Không ai lên tiếng, nhưng bọn hắn dường như đã nhìn thấu được đối phương.

Bạch Ngưng Băng đạo bào trắng muốt lay chuyển theo làn gió, hắn ngày càng hài lòng với Phương Nguyên, cũng như ý muốn phải có được anh trong đầu hắn lại càng hiện rõ.

-Hahaha! Thú vị! Thật sự rất thú vị! Ta rất thích ngươi! Nhưng ta chưa từng gặp qua ngươi xung quanh ba sơn trại, ngươi rốt cuộc là ai?

Phương Nguyên nhướn mày, trên mặt là biểu cảm trào phúng :

-Ngươi không có tư cách.

Nói xong, chưa kịp để Bạch Ngưng Băng phản ứng, Phương Nguyên đã phóng ra một nguyệt nhận, phóng thẳng đến mặt đất cách 2 mét trước mặt Bạch Ngưng Băng.

Cát bụi bay lên che lấy tầm nhìn của hắn, Bạch Ngưng Băng một tay che miệng, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào Phương Nguyên đang dần trở nên hư ảo sau lớp bụi dày.

Anh xoay người, bỏ lại Bạch Ngưng Băng vẫn đang mắc kẹt sau lưng. Trên môi còn ẩn hiện một nụ cười lạnh, trực tiếp dùng Ẩn Lân Cổ xoá sạch dấu vết.

-....

Bạch Ngưng Băng nhìn khung cảnh đang dần trở nên rõ ràng, đất cát cũng đã vơi đi không ít, hắn khẽ nghiến răng, nhưng ánh mắt dường như sáng lên.

Hắn vuốt phần tóc mái có hơi rối trước mặt, giọng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân của hắn vang vọng khắp khu rừng, khiến hai con Hào Điện Lang đang tiếp cận hắn dâng lên cảnh giác, vô thức ngừng lại bước chân.

Trong lòng bàn tay Bạch Ngưng Băng lúc này hiện ra một thanh kiếm băng toả hàn khí, hắn nhẹ nhàng vung lên hai đạo kiếm, tiếp đến hai con Hào Điện Lang đã bị hắn chém làm đôi.

-Hừ, muốn chạy? Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Haha...cả núi Thanh Mao này ta đều có thể cai quản, ta xem xem ngươi có thể chạy được đến đâu!

———

Còn tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro