Chương 19: Trước thềm luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 18


"Xin lỗi đã không nói cho cậu biết...". Ino rụt rè nói thì bị Naruto cản lại.

"Không sao đâu, tớ hiểu ý của cậu mà. Tạm thời không nói chuyện này nữa. Mọi người đang đợi đấy". Naruto nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ino an ủi nói.

"Ừm". Ino ngước mặt lên nhìn cậu cười nói.

"Bọn em ở đây đợi lâu lắm rồi đó, Onii-chan. Anh làm gì mà đi riêng với chị Ino lâu thế". Nezuko nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy đó, em làm gì mà lâu thế. Làm chị đợi mệt quá này". Konan cũng trách móc cậu.

"Cô ấy lạc đường nên anh phải đi tìm thôi, không có gì đâu mọi người". Naruto cười trừ đáp.

"Thế còn bọn Karin đâu rồi". Naruto đánh trống lảng hỏi.

"Trung tâm nghiên cứu có người đột nhập nên họ bị phái đi điều tra rồi. Dù gì họ cũng là những Jonin ưu tú mà". Nezuko nói.

"Thế bữa nay chúng ta đi đâu chơi đây. Em đói quá rồi". Naruto xoa xoa bụng nói.

"Ừm, chúng ta đi thôi. Ăn xong chúng ta kiếm gì đó chơi đi. Trước khi khổ luyện chúng ta cần phải có tinh thần thoải mái trước đã". Konan nói.

"Đi thôi". Nezuko dẫn đầu cả bọn nói.

"Cậu ấy có vẻ đã có một gia đình tốt nhỉ". Ino nghĩ.

"Nhưng vụ đột nhập đó, chẳng lẽ lại là bọn họ". Cô trầm ngâm suy tư chẳng để ý phía trước.

Rầm!!

"Ouch, sao hôm nay cậu lơ đãng thế Ino". Nghe giọng nói trước mặt cô mới rời khỏi những suy nghĩ của bản thân lại.

"Tớ..tớ xin lỗi". Cô rụt rè xin lỗi Naruto.

"Không sao đâu, mà tớ nói này. Hôm nay cứ vui chơi đi đã. Những việc kia hãy để sau rồi tính, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Được chứ". Naruto động viên nói.

"Ừm, tớ nghe cậu". Nghe câu này của Naruto, cuối cùng Ino cũng thả lỏng bản thân.

Cả bọn đi lòng vòng trong khu đồ lưu niệm, rồi lại lượn qua khu giao dịch mua một số đồ cho akatsuki.

"Này Naruto, em nghĩ chiếc áonày hợp với chị không". Konan đưa chiếc váy màu tím nhẹ.

"Thật sự rất hợp với chị". Naruto cầm chiếc áo này nói.

"Nhưng mà.. Tiền ở đâu mà chị mua thế. Em nhớ rằng anh Kakuzu đã quản lý tiền của cả nhóm rồi mà. Lúc chúng ta xuất phát, anh ấy chỉ đưa cho chúng ta vài ngàn ryo thôi mà. Đừng nói với em số tiền này là..". Khi Naruto rất mong rằng câu trả lời không như cậu đang nghĩ thì nghe câu trả lời của Konan khiến cậu như chết lặng.

"Đúng như em đang nghĩ rồi đó. Tiền này một phần là chị dấu riêng, một phần còn lại là chị lấy của Kakuzu đó". Konan trả lời dửng dưng khiến cậu toát mồ hôi hột lên.

"Cũng tại hắn ta đưa chúng ta ít tiền quá làm sao đủ tiền chúng ta tiêu chứ". Konan bồi thêm.

Lúc này ở căn cứ Akatsuki

Một tiếng hét vang vọng khắp cánh rừng

"AAA, tiền của ta. KONAN". Một tiếng hét thê thảm phát ra từ căn cứ.




Hết chương 19




_________________________________________

Góc tác giả

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình. Do trong tết mình rất bận nên không up truyện được. Sau đó mình ko nhận được thông báo nào từ app hết nên nghĩ rằng mn ko ủng hộ nữa nên mình cũng quên up mất. Mới hôm qua vô app thì thấy thông báo khá nhiều. Vẫn còn rất nhiều người ủng hộ mình nên mình quyết định đăng đều lại. Xin lỗi và cảm ơn mọi người vẫn luôn dõi theo truyện của mình.

Bước vào quán Ramen phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro