Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 8

"OA, ở đây thật náo nhiệt". Cậu thích thú chạy xung quanh khu hội chợ khiến Konan và Nezuko khó hiểu.

"Bộ Onii-Chan chưa bao giờ đến nơi như thế này sao". Cô hỏi.

"Ừm, anh chưa bao giờ đến nơi tuyệt vời như thế này. À mà Onee-Chan này, nơi này là gì vậy". Cậu vừa nói xong liền hỏi cô khiến cô ngã ngửa.

"Đây là hội chợ, nơi này thường xuyên tổ chức các lễ hội". Konan giải thích cho đứa em trai bé bỏng chưa trải sự đời này.

"Nhưng nơi này lại có 1 mặt tối, nơi đây thường xuyên lén buôn bán các nô lệ". Konan nói.

"Em từng được rao bán ở đây, có 1 tên thương nhân đã mua toàn bọn em. Nhưng trên đường trở về nước liền bị cướp giết cả đoàn. Chỉ có em còn sống, rồi mới lang thang cho đến khi gặp Onii-Chan". Cô hồi tưởng thứ mà có lẽ cả đời này cô cũng không muốn gặp lại.

"Không sao đâu, đã có anh rồi. Còn chị Konan và mọi người trong tổ chức nữa, mọi người đều là gia đình của em mà". Naruto ôm cô vào lòng xoa nhẹ mái tóc màu vàng nhẹ của cô.

"Ưm, mình cũng muốn được em ấy xoa đầu". Konan phồng má lên trông rất dễ thương.

"Được rồi, các em đi đâu chơi giải khuây trước kì luyện tập này đi. Chị cần mua 1 số đồ cần thiết cho mọi người". Konan dặn dò 2 anh em đang dòm cô trông như những chú cáo nhỏ dễ thương.

"Cẩn thận bọn buôn nô lệ, đặc biệt là em đấy, Naruto-Chan". Cô nhấn mạnh từ cuối khiến cậu phồng má lên giận dỗi.

"Mồ, em có còn là con nít đâu. Mà đáng lẽ chị phải dặn Nezuko-Chan chứ. Em ấy là con gái nên mới dễ bị bọn chúng bắt cóc chứ". Naruto phồng má.

"Em trông giống con gái hơn đấy". Cô véo má cậu rồi quay sang dặn riêng Nezuko.

"Chị đi tí lát chị sẽ tìm bọn em sau. Cầm lấy cái này". Nói rồi cô dúi 1 cây pháo sáng vào tay cô.

"Tuy Naruto không yếu, nhưng có thể bọn bắt cóc vẫn có những bài có thể bắt em ấy. Khi gặp nguy hiểm, em hãy đốt cây pháo sáng này lên, chị sẽ tới ngay". Cô dặn dò cô xong rồi nhanh chóng đi mua đồ.

Sau khi chào tạm biệt Konan, Naruto bỗng thấy 1 quán ramen.

"Nezuko-Chan, chúng ta ăn Ramen thôi". Cậu nói rồi nắm tay cô kéo vào quán.

"Chị Konan đâu có đưa tiền cho chúng ta đâu, lấy đâu ra tiền trả đây anh". Cô lo lắng hỏi anh mình.

"Em đừng lo, nhiệm vụ đợt trước anh được 2 triệu ryo tiền công lận". Anh nói với cô rồi nhanh chóng gọi chủ quán.

"Chủ quán, cho 1 tô ramen và 1 mì miso". Anh nói khiến Nezuko ngạc nhiên.

"Sao anh biết em thích mì miso vậy". Cô bất ngờ vì anh biết sở thích của cô.

"Anh là anh trai của em mà, sở thích của em anh còn không biết thì sao xứng làm anh trai em". Cậu quay qua cười nhẹ đốn tim bao kẻ ngoài kia, bao gồm cả cô.

"Oa, đó là 1 mỹ nhân sao, cô ấy thật đẹp". Muôn lời bàn tán về anh trai cô bởi lũ ngu ngốc kia khiến cô tức giận.

"Mấy tên chết tiệt này, dám dùng ánh mắt đê tiện đó dòm anh trai của ta sao". Cô nghĩ thầm trong lòng vì sợ anh cô lo lắng.

"Cuối cùng cũng xong". Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cô cũng đã ăn xong và đang trả tiền.

Vừa rời khỏi quán được ít lâu, 2 anh em lại la cà khắp nơi. Bỗng:

"Sao cô ấy lại ở đây". Cậu đứng khựng lại khi thấy 1 bóng dáng quen thuộc tự như cậu đã thấy nó từ rất lâu, nhưng cậu lại cố quên đi nó. Kí ức chợt ùa về khiến cậu ngỡ ngàng.

"Là cô ấy thật sao". Cậu cuối cùng cũng nhớ cô ấy là ai rồi.

Trong khu buôn nô lệ, ở 1 cái lồng sắt to lớn, bên trong đó nhốt 1 cô gái có mái tóc vàng nắng rất đẹp, gương mặt khả ái nhưng nay nhìn trông thật tàn tạ.

"Ông chủ, cô gái này bán bao nhiêu. Tôi muốn mua cô ấy bằng mọi giá". Cậu nói gắt khiến tên chủ nô giật mình.

"Ồ, là khách quý, cô gái này tôi bán không mắc đâu. Chỉ 4 triệu ryo mà thôi". Tên chủ nô vui vẻ ra giá vì nghĩ rằng đã gặp 1 tên khách giàu có ngu xuẩn.

"Onii-Chan, tại sao lại mua cô ấy vậy". Nezuko khó hiểu hỏi anh.

"Cô ấy là người quen của anh, anh anh chỉ muốn trả ơn". Anh nói rồi quay sang nhìn tên chủ nô.

"Tôi chỉ có 1 triệu ryo mà thôi, bán hay không thì tùy ông". Cậu cố ý mặc cả.

"Bán liền". Hắn vừa nhận tiền vừa  mở lồng đưa cô gái ấy ra ngoài.

"Hàng của ngài đây, hẹn gặp lại". Hắn đưa cô ấy cho cậu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.

Tại 1 căn phòng trọ, cậu gọi cô dậy:

"Cô tỉnh rồi à". Cậu đưa 1 cốc nước và 1 tô mì cho cô.

"Cậu là...". Trong lúc cô đang lục lọi ký ức thì cậu đã gỡ mặt nạ ra từ lúc nào.

"Naruto, là cậu...". Cô oà vào lòng cậu khóc.

"Có nên giết cô ta không nhỉ, mình còn chưa được ôm Onii-Chan như vậy kia mà". Cô nghĩ thầm mà tay đã cầm thanh kunai từ lúc nào rồi.

"Sao cậu lại ở đây vậy, Ino". Cậu gằn giọng hỏi cô.

"Tớ.., bị đồng đội bán đứng". Cô khó chịu kể nhưng nước mắt đã ứa ra lúc nào không hay.

"Nín đi, đừng khóc nữa. Kể cho tớ nghe ngọn ngành đầu đuôi xem nào". Cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng ôn nhu nói.

Sau lời kể của Ino,cậu đã hiểu đại khái vấn đề rồi. Cô phản đối việc cậu bị trục xuất, yêu cầu hội đồng gửi vài Jonin đi cùng cô tìm cậu. Ai ngờ bị bọn chúng bán đứng, đánh ngất cô rồi bán cho bọn buôn nô lệ.

"Cậu nhớ lúc cậu bị bán lúc nào hay không". Cậu hỏi.

"Tầm 1 tháng trước". Cô lúc này đã nín khóc kể.

'thôi được rồi, để tớ đưa cậu về làng Lá". Trong ngôi làng thối nát đó, những người thật sự coi cậu là bạn chỉ có vài người ít ỏi. Trong đó có Ino, cô luôn bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt lúc nhỏ. Giờ là lúc cậu báo đáp cô rồi.

"Tớ không muốn về đó đâu, nếu họ quan tâm tớ thì đã tìm tớ từ lâu rồi, họ còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tớ". Cô khóc kể.

"Vậy cậu có muốn đi theo tớ không". Cậu ngỏ lời mời cô.

"Giờ tớ chẳng còn nơi nào để đi nữa, cậu ở đâu tớ sẽ ở đó". Cô mỉm cười nhìn cậu đáp.

"Được rồi, cậu đi tắm đi, đồ tớ để ở đây. Xong thì ra phía trước. Tớ đợi cậu". Cậu nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

"Thật tốt vì tớ đã gặp lại cậu, Naruto. Tớ sẽ không buông cậu 1 lần nào nữa". Cô mỉm cười níu theo bóng lưng của cậu nhỏ dần rồi biến mất thì cô mới đi tắm.

Sau khi thay đồ xong, nhìn cô chẳng khác gì tiểu thư đài cát.

"Không biết cậu ấy có thấy thích không". Cô nghĩ thầm.

"Hừ, cô ta ăn mặc đẹp quá, nhỡ cô ta cua Onii-Chan rồi sao, không được. Onii-Chan là của riêng mình". Nezuko cắn răng nhìn Ino.

"Đồ đẹp đấy, đi đón chị Konan thôi". Cậu nói rồi quay đầu đi. Nhưng nếu nhìn kĩ thì má cậu đang ửng hồng lên.

Sau 1 tràng giải thích với Konan

"Chào mừng em, Ino". Cô mỉm cười bắt tay cô.

Chúng ta mau đi thôi, muộn mất". Naruto hối thúc cả bọn.

Mọi người nhanh chóng tiến vào khu rừng sâu. Điểm đến tiếp theo là làng mưa.

"Chỉ cần đi cùng Naruto, đi chân trời góc bể mình cũng đi". Cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Hết chương 9





Không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao đây. Mọi người có hóng không nè.







__________________________________

Góc tác giả.
Chuẩn bị up thì chợt nhớ ra bản thảo mình để dưới quê rồi, phải phóng xe về lấy. Về tới nhà thì cũng 12h rồi. Xin lỗi mọi người nhiều.
Vẫn chưa lộ mặt cô nàng chương trước nhỉ. Mọi người có hóng muốn biết đó là ai hay không nè.

Mọi người đợi nha. Thứ 7 ra chương mới. Nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn thì thứ 5 up nhá.

Mai mình up bộ KNY thôi

Yêu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro