Chuyện năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ chở Linh Đan về đến nhà cũng đã sẩm tối chắc là mẹ còn chưa nấu ăn nên cô ghé vào tiệm tạp hoá mua chút đồ.

Về đến nhà đã là 6h30,cô chào hỏi người mẹ như thường lệ:"Con về rồi đây!"

Tú Khuê đang loay hoay với công việc nghe vậy liền lớn tiếng bảo:

"Con nhà người ta kết thúc nhận lớp là về đến nhà ngay mày lại la cà ở đâu nữa hả?"

"Chẳng phải con ghé mua đồ ăn về sao"Cô giơ hai túi đồ mình đang cầm lên,1 túi là đựng trứng gà,túi còn lại là cà chua và một ít rau thơm.

Nhật Hạ cũng lười giải thích chuyện xe cô bị lủng lốp lại còn phải chở Linh Đan về nhà nên cô mới về trễ như vậy.

Mấy năm nay, chắc có lẽ là còn sớm hơn khi bố mẹ cô chưa ly hôn Tú khuê đã sử dụng thuốc ngủ, thuốc an thần vì áp lực công việc cũng như tan vỡ cuộc sống hôn nhân. Nhật Hạ cũng có khuyên ngăn nhưng mà mẹ cô luôn nói lý do không thể ngủ được phải nhờ đến thuốc nên cô cũng không biết nói gì hơn.

Bình thường thì không sao nhưng lúc mẹ cô căng thẳng lại nhớ đến chuyện mình bị ruồng bỏ.Lòng kiêu ngạo và tự ti của bà lại nổi lên.Một người phụ nữ luôn thành công trong công việc sao có thể chấp nhận được vết nhơ ấy.

Vì thế cứ mỗi lần bà tức giận đồ đạc trong nhà đều ném trúng người Nhật Hạ có khi còn bầm tím cả lên.

Tú Khuê thấy con gái mình không nói dối nên cũng không tiện mở miệng mắng mỏ thêm,tiếp tục lao đầu vào công việc.

Nhật Hạ  cầm túi đồ ăn xuống nhà bếp làm món trứng xào cà chua và một ít đồ ăn còn dư của ngày hôm qua hâm nóng lại cho hai mẹ con ăn.

Tú Khuê tuy ngồi vào bàn ăn nhưng cái laptop vẫn để trên đùi,bà lên tiếng hỏi thăm cô:"Hôm nay đến trường thế nào?"

Nhật Hạ đang gắp miếng trứng vào chén nghe bà hỏi vậy cũng biết bà chỉ tiện miệng nên trả lời cũng có chút qua quýt:"Không tệ"

"Có bị đám bạn nói năng lung tung gì không?"Tú Khuê mặc dù hỏi nhưng tay vẫn bận đánh máy

"Nếu có thì mẹ định đến trường làm loạn lên à ,như thế càng mất mặt hơn đấy!"Nhật Hạ hồi ngược lại một câu như thế.

"Mày..mày.. sao có thể nghĩ như vậy!"Bà tức giận trừng mắt nhìn cô.

Cô vẫn từ tốn uống nước nhắc lại chuyện cũ:"Chuyện trước đây mẹ còn chưa thấy hậu quả sao,giải quyết đâu không thấy lại phá nát hình tượng  nhà văn đoan trang,tài giỏi của mẹ và cả một đống phiền phức kéo đến con."

Nhắc đến mới nhớ,năm đó cũng chỉ vì mới ly hôn xong nên tâm trạng chưa ổn định lại nghe tin con gái mình bị coi thường liền kéo đến náo loạn một trận .

Kết quả thì vô cùng thảm đến nối không dám nhớ lại..
...

Cơm nước xong Nhật Hạ lên phòng cô đang tập nhảy thì thông báo tinh ting liên tục ,thì ra là lớp cô đã lập nhóm chat cô kéo tắt thông báo thì 2 lời mời kết bạn gửi đến.Một là của Linh Đan cái còn lại là của cái tên đầu nhím kia,cô chỉ chấp nhận lời mời của Linh Đan còn về cái tên kia ...thôi bỏ đi.

Nhật Hạ tập nhảy,soạn bài cho ngày mai xong cũng đã gần 10h.Cô đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại trên bàn rung 2 cái,thì ra là tin nhắn Linh Đan gửi đến.

"Nhật Hạ này?Cậu đã ngủ chưa??"

Thấy cách nhắn tin như  vậy chắc là có chuyện gì muốn nhờ nên cô cũng nhắn lại hỏi xem sao.Tin nhắn gửi chưa được 1 phút bên đó đã hồi âm.

Haizz chắc là chuyện gấp rồi..

"Tuần này bố mẹ tớ phải đi công tác ,không có ai đưa đón,tớ đi một mình rất chán.Hay là tớ với cậu đi học chung nhé?"Linh Đan nằm ôm con gấu bông gõ tin nhắn hi vọng rằng cô bạn kia có thể đồng ý.

Đầu bên kia thoáng im lặng , cuối cùng tin nhắn cũng được phản hồi:"Chỉ cần cậu không hát tớ có thể cân nhắc "

"Được được được!Tớ không hát!Không hát!"Vì là con gái cưng của bố mẹ nên Linh Đan làm cái gì cũng đều được hưởng ứng,kể cả giọng hát ma chê quỷ hờn này mà mọi người vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt.

Nếu không nhờ Nhật Hạ trên đường doạ cho cô xuống xe đi bộ và ghi âm giọng hát của cô lại làm bằng chứng thì..má nó! Cô cứ tưởng mình là  IU lên được 3 quãng tám thứ 2 cơ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro