Nhật Hạ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
"Hôm nay ba cũng không về ăn cơm     sao mẹ?"                                                  

"Ừ!Sẽ không về đâu!".                           

"Mẹ nói dối!"cô bé tức giận đập đũa
Tú Khuê cũng gặp máy tính lại quăng ánh mắt sắc bén về phía này:"Ăn cơm rồi đi học bài sắp 7h rồi đấy!".

"Mẹ đừng nghĩ con còn nhỏ mà gạt con, chẳng phải trước đây gia đình ta rất vui vẻ sao?Cớ sao một năm nay 2 người thường xuyên cãi vả để rồi còn phải sống riêng như này?"Nói đến đây nước mắt đã chảy từ khi nào:"Tất cả là do mẹ, mấy năm nay mẹ cứ vùi đầu vào công việc bỏ bê bố con con,họp phụ huynh,dẫn đi chơi công viên đều là bố con phụ trách hết!!Con muốn cả nhà mình như hồi xưa ,cùng ăn cơm xem phim với nhau khó khăn lắm sao?"Nói rồi chạy lên lầu nhốt mình trong đó đến chén cơm vẫn còn đang ăn dở...

Tú Khuê thật sự không còn tâm trạng để ăn nữa nhưng đứa con gái lại nhốt mình trong phòng như thế thật sự không tốt,bà bấm bụng đi lên:"Hạ Hạ à,mở cửa cho mẹ được không con?"Vẫn im ắng như tờ:"Thật sự không muốn nghe mẹ nói chuyện về bố con sao?"

Nhắc đến bố bên trong đã có tiếng bước chân,nhanh chóng đã mở của cho Tú Khuê vào.Tiếng thở dài não nề bật ra từ bà khiến cho tâm trạng đang vui mừng của Nhật Hạ chợt hẫng một nhịp.

"Hạ Hạ này,nếu sau bố không cần mẹ con ta nữa thì con sẽ ở với ai?"

"Mẹ nói gì vậy, bố thương con như thế đành lòng bỏ con sao."

Đúng là như vậy nhưng đó chỉ là đối với Nhật Hạ thôi còn với Tú Khuê ,Nhật Dã đã tìm thấy tình yêu mới,nơi mà ông có thể quên đi mối tình đầu sâu đậm này để đến với người khác:"Bố con đã có người khác rồi không cần mẹ nữa nhưng vẫn rất thương con .Mẹ chỉ còn có con thôi liệu sau này con có muốn ở với mẹ không?"

"Là cô gái xinh đẹp trông hao hao mẹ đúng không?Thật ra bố chỉ đang nhớ về mẹ của quá khứ thôi,con đã xem hình hồi xưa của mẹ thật sự giống lắm."

Tú Khuê nghe vậy không biết đụng trúng điểm khổ tâm nào mà bà cho Nhật Hạ một cái bạt tai:"Con còn cố chấp đến bao giờ nữa hả?Con phải hiểu người bố mà con yêu thương nhất giờ đây đã vì một người con gái khác mà đến vợ con cũng không cần"

"Không đúng!Bố không phải là người như vậy!Tất cả là do mẹ khiến bố phải rời xa con!"Nhật Hạ chạy nhanh ra khỏi phòng lao thẳng ra ngoài đường chạy đến gốc cây mà 2 bố con cô thường hay ngồi nhất khóc thật to.

Cùng lúc đó Nhật Dã vì đã quá nhớ đứa con gái yêu của mình đã chạy xe đến thăm.

"Thật sự không nỡ sao?"Tú Hảo mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải,chỉ là muốn nhìn Nhật Hạ lâu thêm một chút bởi vì có khả năng con bé sẽ căm hận anh."Nhật Dã đau lòng nói,mở cửa xe đi xuống Tú Hảo cũng xuống cùng."Được rồi,đừng buồn nữa nếu không đành lòng thì anh thử giành quyền nuôi con xem sao."

"Cảm ơn em." Nói rồi Nhật Dã đưa đôi môi xuống 2 người trao nhau nụ hôn kiểu Pháp,răng lưỡi quấn quýt nhau.Mà góc cây nào đó có cô bé đôi mắt đỏ hoe,đi chân trần,đang ôm miệng ngăn không phát ra tiếng khóc trước cảnh trai gái đang hôn nhau nồng nhiệt ngoài kia...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro